[YoonJin]<2Shots>: My Prince pt.1

613 50 5
                                    

Vương quốc ấy...

Nhiều năm trước đây, một vị vua anh minh tài ba đã thống nhất 6 vùng miền nọ lại, chấm dứt cảnh tranh chiến lầm than, chấm dứt mùi máu tanh nồng mà con người phải hít phải như không khí, chấm dứt được 6 ngọn cờ thống lĩnh, mang lại một vùng đất phồn hoa, hòa bình, tự do và hạnh phúc; ông giúp con người hiểu được ra chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đau khổ như thế nào, ông giúp con người ta thay vì chỉ lo xâm lấn lẫn nhau thì hãy cùng bắt tay xây dựng một vương quốc hưng thịnh nhất hành tinh.

Cho đến bây giờ vẫn vậy...

Quốc vương chỉ cưới duy nhất một người phụ nữ mà ông yêu quý. Hai người có chung với nhau một chàng Hoàng tử. Có một điều là chuyện này hoàn toàn kín kẽ, trừ những cận thần thân cận, người hầu hết mực trung kính với nhà vua; không một ai có phép được loan tin Nữ hoàng có thai ra ngoài. Tất cả diễn ra như không có gì, cũng đã rất nhiều lời đồn đại nhưng không ai nắm bắt được chuyện gì.

Chàng hoàng tử nhỏ được sinh ra vào mùa đông lạnh nhất thập kỷ qua. Khi thời khắc giao thoa của bóng tối và ánh sáng, khi ánh dương kia soi rọi nhẹ tan đi lớp tuyết lạnh ngắt. Ánh dương màu vàng kim rực rỡ phủ lên lâu đài nguy nga đó, qua lớp kính pha lê trong suối ôm trọn lấy một sinh linh trên chiếc nôi lớn. Xung quanh là tì nữ cùng mẹ đỡ đầu không ngừng ca thán, đức vua hạnh phúc ôm lấy người vợ đang nằm trên giường của mình...

Hoàng tử nhỏ của chúng ta có một vẻ đẹp kinh diễm không tưởng. Họ càng nhìn thấy điều đó rõ hơn khi cậu bắt đầu lớn lên, đến nỗi mà đức vua cùng vợ sợ cái việc cho cậu tiếp xúc với bên ngoài. Hai người vẫn có thể giữ vững hòa bình của vương quốc lâu dài. Một sự bảo bọc quá kỹ lưỡng.

Chắc chắn ngôi vương trong tương lai sẽ thuộc về chàng hoàng tử. Nhưng hai người cứ như vậy thì hoàng tử làm sao có thể cùng hai người trị vì vương quốc chứ. Có lần ngây ngốc hỏi, cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời duy nhất...

- Đến khi có người lo cho con nhiều hơn hai ta giành cho con, lúc ấy con sẽ được ngồi trên các quần thần.

Chàng hoàng tử ấy là Kim Seokjin. Một cái tên rất đỗi bình thường, không nói không có ai biết. Cậu tự nhận biết bản thân có phải là báu vật hay là quái thú hay không mà chưa bao giờ chàng hoàng tử được bước ra cánh cửa gỗ thông lớn ở phòng mình; lúc nào cũng có người canh giữ, lúc nào cũng phải học mấy quy tắc chết tiệt và một đống bài vở rèn luyện. Nếu không ra ngoài kia thì học mấy thứ đó cho ma xem chắc!? Kim Seokjin bực dọc lăn lộn trên thảm lụa trắng...

- Hoàng tử. Đến giờ học mặc trang phục...

Mẹ đỡ đầu- Song Kihye hai tay nắm hờ trên eo cúi đầu nhìn cậu...

- Mẹ~ Con đã 18 rồi~ 18 rồi đó~

Kim Seokjin nằm úp xuống thảm...

- Cái đó bọn con nít nó cũng biết!

- Lần này là âu phục.

- Aiyo~ Con không biết! Không biết!

Một cậu ấm khó chiều là biệt danh đúng nghĩa với Kim Seokjin. Không phải là cậu khó tính gì đâu, nhưng ai đời lại coi cậu như vậy được chứ! Kim Seokjin bị hành mười mấy năm qua cũng đủ khổ lắm rồi!

[ AllJin ] Series | You're Mine.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن