[HopeJin]<4Shots>: Evil and Angle pt.3

340 39 10
                                    

Đã thật lâu rồi Kim Seokjin chưa từng thầy thoải mái như lúc này. Trong giấc ngủ cũng không phải mơ thấy ác mộng triền miên nữa, cậu mơ rằng mình ở trên đồng hoa xanh ngắt, chẳng phải mang trên mình đôi cánh, hoàn toàn như một người bình thường.

Nói là ghét đôi cánh đen trong người cũng không phải, chỉ là sau bao nhiêu biến cố cũng tại cậu không mạnh mẽ đứng lên, không mạnh mẽ chống lại sự kỳ thị. Nhiều lúc Seokjin cũng phải thú nhận; thà cậu có hai vết sẹo sau lưng thay cho đôi cánh cũng được, không cần đến sức mạnh này nữa.

Vòng xoáy tâm can cuốn cậu sang một màu sắc khác. Lúc quỳ gối trên Thần điện, Seokjin không kinh sợ khi nhìn thấy Ma vương, không kinh sợ sẽ có cái chết giáng xuống đầu mình. Bên tai chẳng nghe thấy điều gì nữa, tất cả giác quan như đã mất. Chỉ có đôi mắt hạnh nhân nhìn bóng lưng to lớn của hắn. Bỗng nhiên Seokjin muốn đưa tay níu lấy góc áo choàng của hắn, muốn nói cho hắn tất cả.

Có lẽ là một niềm tin nhạt nhòa... Cậu cũng không hiểu được bản thân trong phút chốc đó.

Cậu không muốn quay về nơi ngục tối đó, không muốn lúc nào cũng nghe tiếng chửi rủa và tiếng còng sắt leng keng.

Seokjin nheo mắt, con ngươi dần lấy lại tiêu cự. Trước mắt là trần nhà bằng kính điêu khắc tỉ mỉ, ý thức dần rõ ràng hơn khi những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào chỗ cậu nằm là màu đen bạc.

Cậu giật mình lao xuống giường lớn, vết thương chưa lành kèm theo một trận nhức mỏi làm cậu ập vào tường rồi ngồi phịch xuống, vội vàng đảo mắt ra xung quanh.

Căn phòng quá đỗi to lớn và sang trọng như vậy...

Tiếng cạnh cửa vang lên.

Trong lòng bàn tay cậu đã hiện lên luồng sáng...

- Em...

Jung Hoseok bình thản đi lại, trong giây phút có hơi giật mình khi thấy cậu đang ngồi dưới sàn.

Seokjin thu lại luồng sáng, lại quỳ gối cúi đầu không nhìn hắn.

Hắn giữ khoảng cách với cậu. Bây giờ hiện tại hắn rất muốn chạy tới đỡ cậu đứng lên, hỏi cậu có sao không. Nhưng hắn sợ sẽ dọa cậu sợ mất, ánh mắt Jung Hoseok lần đầu tiên mang vẻ suy tư.

- Em không cần hoảng sợ. Tuy đây là Ma giới nhưng em sẽ được an toàn... hơn là ở trên Thiên giới kia.

Kim Seokjin quỳ rạp trên sàn, đầu úp lên hai tay. Đôi mắt hạnh nhân khẽ xoay chuyển. Thứ bây giờ luẩn quẩn trong đầu Seokjin là kinh sợ.

- Xin lỗi vì đã mang em về đây. Ta chỉ muốn giúp em thôi.

Seokjin ngẩng đầu nhìn chằm chằm...

Hắn đứng trên cao nhìn xuống đột nhiên khẽ cong khóe môi.

Hắn bị đôi mắt kia câu mất hồn vía. Jung Hoseok thấy rất vui khi cậu không có phản kháng mạnh mẽ như hắn suy đoán, ngược lại còn có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đi tới chống gối trước mặt cậu..

- Ta nghe chuyện của em trên Thiên giới rồi. Sinh ra với một đôi cánh thiên thần màu đen không có tội tình gì hết, một thiên thần luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ở đây, ta tin em sẽ nhận được điều xứng đáng với mình, ta luôn trân quý em như chính bản thân ta vậy. Không lợi dụng, em hãy coi nơi đây như là nhà của mình. Tôi sẽ bảo vệ em...

[ AllJin ] Series | You're Mine.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin