[TaeJin]<3Shots>: Way Back Home pt.1

806 61 23
                                    

Kim Seokjin ngồi thần ra trên sofa đã hơn một tiếng đồng hồ. Cậu nhìn vào bàn bếp còn nguyên đồ ăn đã nguội ngắt, kim ngắn đồng hồ đã điểm sang số mười tròn trĩnh. Cậu khe đưa tay xoa xoa hai bả vai, mùa đông sắp về rồi.

Cậu rùng mình chợt quên mất cửa kính lớn vẫn mở toang.

Như một phản xạ vô điều kiện, ánh đèn từ ngoài kia chiếu rọi trong phút chốc cậu tưởng hắn đã về.

Ánh đèn trắng rọi qua rồi tắt ngấm, đưa không gian trở lại im lìm tĩnh lặng.

Như thể một điều cho thấy tình yêu giữa cậu và hắn đã không còn nữa. Tia sáng mỏng manh nhất đã vụt tắt mất rồi. Hai người đã kết hôn năm năm, mười năm tìm hiểu, mười lăm năm hạnh phúc nhất vẫn luôn là điều trân quý hơn cả mạng sống của Kim Seokjin...

Kim Seokjin đưa tay lên quệt máu mũi đi.

Tình yêu nguội lạnh càng làm cho căn bệnh ung thư máu phát triển...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Seokjin mừng quýnh quên đi sự khó chịu vội vàng áp điện thoại lên tai...

- Tae.. Taehyung à! Anh về...

"- Này! Tỉnh lại đi~"

Một giọng nam cao ngút vọng ra...

"- Hôm nay Taehyung ở lại chỗ tôi rồi. Anh ấy lười gọi điện báo lại cho anh nên tôi gọi tới. Dẹp suy nghĩ vẩn vơ đó và cứ ngồi đợi đi! Đồ chết dẫm."

Tiếng tút kéo dài...

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu rơi bộp xuống thảm.

Gió đông bắt đầu thổi vào căn hộ nhỏ của hai người. Seokjin chẳng thấy lạnh nữa, chẳng thấy mạch máu của mình chảy chỗ nào nữa, cơn đau nghẹn lên ép cậu phải hé miệng ra hô hấp...

Cậu nắm chặt lấy ngực áo. Seokjin biết cả chứ, những lần mà hắn liên tục bảo đi công tác, những lần hắn liên tục bảo ở lại công ty,... Nhưng không ngờ từ miệng tình nhân của hắn lại thấy bản thân mình kém cỏi như thế nào. Cậu thì có gì để hắn yêu thương như những năm tháng trước đây nữa? Hắn chỉ nhất thời với cậu sao? Rốt cuộc thì Kim Seokjin vẫn chẳng là gì so với bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ ngoài kia.

Cậu vẫn chỉ là một loài cỏ dại bên vệ đường lướt qua bước chân hắn, cứ đứng ngu ngốc ở đó chờ hắn về...

Kim Taehyung đã từ lâu muốn rời bỏ Kim Seokjin.

Và lý do là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không muốn nghe...

Chỉ có tâm trạng nặng trĩu và bệnh tình không thuyên giảm.

Cơn đau từ cả tinh thần lẫn thể xác đã quật ngã Kim Seokjin này rồi.

Nó quá mờ ảo, cậu đều không hay biết. Cho đến khi nó vào giai đoạn cuối...

Seokjin sụp xuống sàn, đôi mắt to tròn năm ấy đã đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Con ngươi trong vắt màu vàng nắng nay chỉ như trời đêm.

Cậu không có thứ gì để níu kéo hắn...
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng cửa ting một cái. Một dáng người cao lớn bước vào. Hắn tùy tiện vắt chiếc khăn choàng lớn lên giá treo, vừa quoẹo vào đã thấy cậu ngồi quỳ trên đất, úp mặt lên sofa. Cửa sổ mở toang, lác đác mấy vỉ thuốc nhức mắt bên cạnh...

[ AllJin ] Series | You're Mine.Where stories live. Discover now