[KookJin]<2Shots>: Epiphoria pt.2

633 63 27
                                    

Kim Seokjin lơ mơ theo phản xạ cựa quậy một chút. Một mùi thuốc xộc vào cánh mũi làm đôi mắt đang khép hờ phải bật mở. Bả vai bị động liền kéo theo dây thần kinh co rút, một cái nhói kéo từ xương cụt lên đại não.

Anh nhăn mày, bị người ta đánh thật rồi.

Nhưng mà đây là đâu?

Seokjin đưa tay quơ quơ trước mắt, túm lấy mép chăn bông lên. Nếu là phòng anh thì là không phải rồi bởi chiếc chăn ở phòng anh lúc đi mua bị người ta lừa, anh chọn một chiếc thật mịn thật ấm nhưng lúc về lại là một chiếc kém hơn bằng vải sợi thô. Trên đời này không ai là không nạt anh hết...

Anh đưa tay lên sờ bả vai băng một lớp dày. À lúc đó có cậu nhóc hậu bối gì đó, hay thấy anh bị đánh nên đưa tới phòng y tế rồi.

Cũng may mắn chút đi...

Seokjin khập khiễng đứng dậy lần lên phía trước.

Tiếng cạnh cửa khẽ khàng.

- Seokjin-nim!!

- Tôi...

Anh còn đang lơ ngơ chưa biết ai với ai thì đã thấy một bàn tay đỡ anh trở lại giường...

- Em là Park Jimin đây ạ! Anh có sao không?

Park Jimin xoa xoa lưng anh...

À là Park Jimin. Vậy đây là phòng nhóc này sao?

Seokjin vẫn thẳng đầu nhìn về phía trước, có phần khép nép hơn. Có lẽ vẫn là người mới quen, anh theo bản năng vẫn giơ gậy đề phòng...

- Cảm phiền cậu rồi.

- Seokjin, anh không phải lo nữa đâu. Mấy đám bắt nạt anh được đưa đi kỷ luật rồi!

Park Jimin nhìn anh cười tươi...

Về phần Park Jimin thì cậu đã có ánh nhìn tốt ngay lần đầu thấy anh. Thêm nữa là phát gậy đó nhẽ ra là phải ở trên người cậu, Jimin vừa buồn vừa tức, anh như thế mà lại đỡ cho câu, tức là vì đám mấy người kia. Nếu cậu nhanh tay hơn thì cả anh đã không bị thương rồi, mấy việc bị thương này với anh nó còn khó khăn hơn gấp trăm lần.

- Kỷ luật?

Seokjin khẽ hoảng...

- Anh sao thế?

Anh sợ vẫn là không xong với đám người kia...

- Anh yên tâm, có thằng Jeon nó lo rồi. Vết thương của anh đã được kiểm tra kỹ rồi, anh đang ở phòng của em. Xin lỗi anh nhé Seokjin-nim.

- Sao lại xin lỗi?

- Em đã để anh bị thương.

Jimin cúi đầu...

Anh cảm nhận được tấm lòng của Park Jimin. Thằng bé là một đứa nhóc rất tốt bụng.

- Không sao... Tôi liên lụy cậu rồi.

- Vâng! Bả vai anh còn đau không? May mà chỉ bị thương phần mềm thôi. Để đền bù em sẽ chăm sóc anh hết năm luôn!

Seokjin há miệng...

Park Jimin đưa tay xoa xoa bả vai của anh sau lớp áo sơmi trắng.

Kim Seokjin ngồi thẳng căng. Anh không có đề phòng Park Jimin nữa...

[ AllJin ] Series | You're Mine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ