[NamJin]<3Shots>: Badbye pt.2

281 21 0
                                    

"- Namjoon, nhớ rằng mục tiêu của ta là thằng bé đó. Còn làm như thế nào... đó là việc của con."

Kim Namjoon chán ghét những mối thù gia tộc truyền kiếp. Nhưng hắn lại không muốn phủ định hay lên án những gì mà ba hắn ra quyết định. Hắn có nghe sơ qua về việc ông hạ ngục tập đoàn họ Kim nọ như thế nào và sau khi là ông chủ bên đó lên cơn đau tim và phải nhập viện thì ông còn nhấn thêm một liều vào bà vợ hai của ông chủ tham tiền kia. Làm bà ta nổi lòng tham lên và chấp nhận với ba hắn bán cậu con trai duy nhất của ông chủ kia đến tửu lâu O'French này.

Nói qua một chút về bản thân hắn, sau khi du học bên Anh 4 năm hắn quay trở lại Pháp và tiếp quản tập đoàn và có quyền tham gia quản lý tửu lâu nổi tiếng này. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới đây, chỉ dạo quanh hội trường một lần và như những gì hắn bắt gặp được. Một lão già giở trò đồi bại với một chàng phục vụ. Đúng là thời đại con người chỉ chăm chút lấy vẻ hào nhoáng mà rỗng tuếch của mình. Cũng tiện đây thì Kim Taehyung- Quản lí lầu tiệc và Jeon Jungkook- chủ quầy bar ở đó đều chỗ anh em quen biết, thêm cả Park Jimin- nói ngoa là một bông hồng hút khách ở đó và đương nhiên cậu ta cũng không phải loại lẳng lơ suồng sã gì. Ai cũng có công việc riêng và hắn tôn trọng những công việc đó...

Kim Namjoon sau khi đạp lão già kia ra, hắn khựng lại đôi chút sau khi gặp Park Jimin. Người phục vụ kia chính là cậu trai mà ba hắn nói tới, không cần giới thiệu hắn biết cậu là Kim Seokjin- con trai ông chủ Kim nọ. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trong đầu hắn bắt đầu dấy lên chút tính toán...

Nhưng lý trí sao thắng nổi tình cảm. Namjoon thương thay cho người con trai này. Hắn làm sao có thể giẫm tiếp lên một bông hoa đã nát bấy được nữa? Cho dù có là một cỗ máy sắt đá đi chăng nữa hắn cũng không phải dạng tàn khốc. Trước mắt hắn chỉ muốn đưa cậu tránh khỏi những rắc rối sắp tới.

Nếu hắn không làm chuyện đó thì ba hắn chắc chắn sẽ thuê người khác làm. Kim Namjoon sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thêm nữa đám Taehyung còn có vẻ rất quý Seokjin. Và hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn cứu cậu và để rồi lại phá nát cậu? Một con người chứ không phải đồ chơi. Seokjin cảm nhận được những đắng cay rất lâu rồi và hắn không muốn xát muối vào thêm nữa...

- Namjoon? Kim Namjoon?

- Hử?

- Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi đấy!

- À xin lỗi! Cậu ấy... sao rồi?

- Sốt cũng nặng đấy, đã tiêm và cho uống thuốc rồi. Gọi người tới thay khăn lạnh thường xuyên thôi. Có chuyện gì cứ gọi tôi, giờ phải quay lại phòng khám đã...

Min Yoongi nói một tràng tiện tay thu luôn các thứ vào vali...

- Được, vậy anh đi cẩn thận. Xe bên dưới có rồi.

Kim Namjoon khẽ gõ lên đầu mình một cái. Mày nghĩ ngợi quá sâu rồi đấy!

Min Yoongi gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý kỹ người nằm li bì trên giường lớn...

- Kim chủ? Anh nghỉ ngơi đi tôi trông cậu ấy cho.

Park Jimin lấy chân đẩy cửa. Trên tay là một đống chăn nệm dày bịch...

[ AllJin ] Series | You're Mine.Where stories live. Discover now