[TaeJin]<3Shots>: Way Back Home pt.3

761 76 22
                                    

Kim Namjoon nói lại để cậu bình ổn lại đã. Xong xuôi đâu đó thì tinh thần của Kim Taehyung vẫn còn kích động rất lớn.

''- Seokjin em ấy ngưng dùng thuốc một tháng nay rồi... Hy vọng cậu có thể liên lạc với bác sĩ đang điều trị cho em ấy. Thuốc tôi cũng để lại rồi, hiện tại cậu hãy để em ấy ổn lại đã đừng có dồn dập hỏi tại sao Seokjin lại... Thêm nữa cậu nghĩ kỹ một chút Taehyung... Em ấy hạnh phúc như thế nào khi ở bên cậu, giờ là lúc cậu nên quyết định đi. Chỉ chọn một mà thôi..."

Kim Taehyung xoa xù mái tóc vốn được chuốt dấu phẩy của mình. Ngay thời khắc mà Kim Namjoon nói ra những điều đó hắn muốn đưa cậu đi bệnh viện ngay lập tức nhưng nghĩ lại Kim Seokjin đã dấu bệnh với hắn đồng nghĩa sẽ không muốn hắn biết. Thời hạn một tháng chưa hết, hắn tin cậu có thể kiên cường vượt qua, cùng hắn đi chữa trị. Không chỉ hắn nghĩ mà ca Kim Namjoon cũng nói: cậu trong một tháng qua là lúc sức khỏe ổn định nhất...

Rồi hắn nhìn lên kệ đồ, những vỉ thuốc trắng xanh đủ màu kẹp giữa những cuốn sách.

Hắn vui chơi ngoài kia không màng đến hắn, hắn tuyệt nhiên bỏ quên một người luôn ở đây chờ hắn về, hắn bỏ quên một người hắn đã từng cho là tất cả...

Kim Taehyung tự tát cho mình một cái thật đau.

Nhìn vào cánh cửa gỗ hướng phòng ngủ hắn càng thấy hổ thẹn. Hắn không đủ tư cách để gặp cậu, nhớ ngày cậu ra điều kiện hắn đã tỏ thái độ chán ghét cỡ nào...

Kim Seokjin mượn hắn để giảm đau thân thể hay giảm đau trong tim em ấy?

Có lẽ là cả hai...

Hắn trấn tĩnh lại bản thân của mình, vào bếp nấu cho cậu một tô cháo thật ngon và một ly sữa ấm.
.
.
.
Kim Seokjin trong cơn mê thấy bản thân mình lạc vào một đồng cỏ hoa đầy nắng. Cậu đứng đó vừa giơ tay giữ chiếc mũ đen , tay còn lại cầm một đóa bồ công anh lên thổi thổi. Gió lành, nắng ấm và hương hoa quyện vào lồng phổi chân thật đến nỗi ngoài mặt cậu còn tỏ ra vẻ thoải mái. Một lúc có một người khác tiến tới chỗ cậu, tay cầm giỏ tre đựng thức ăn đi tới. Kim Taehyung mỉm cười nắm lấy tay cậu, hắn lại là hắn của ngày xưa. Trong con ngươi màu bạc lạnh ngắt ấy chứa chan ánh nắng rực rỡ bao trọn hình bóng cậu ở bên trong. Kim Seokjin toàn thân ngây ngốc như một đứa ngốc lần đầu biết yêu, hai má trắng mịn ẩn hiện vài vệt hồng hồng...

Từ xa gió lớn nổi lên cuốn theo đụn cát, những cành hoa dưới chân cậu đổ rạp đi. Trời quang mây tạnh tự dưng lại sẩm tối, khung cảnh lãng mạn tuyệt vời kia trong phút chốc hóa hoang tàn.

Kim Seokjin nhìn quanh một hồi, giật mình khi hắn đã biến mất. Cậu hoảng hốt chạy đi, vừa gọi tên hắn. Bão táp như muốn cuốn phăng cậu, đến khoảng đất trống cậu ngã một cái, ngẩng mặt lên là bóng hắn lờ mờ nói với cậu những câu thờ ơ, trách móc. Lại đến khi biết mình bị ung thư máu, còn có cả Hwang Jihyun nói cậu mau buông tay hắn ra...

Mắt cậu vằn lên tơ máu, tay run rẩy chĩa về hướng hắn và Hwang Jihyun đi xa.

Chạy lại không được, không thể níu hắn lại được...

[ AllJin ] Series | You're Mine.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu