Chương 17: Bạn trai tôi thật thê thảm

551 75 5
                                    

Chương 17: Bạn trai tôi thật thê thảm

Edit + Beta: Vịt

Lý Quân cũng không đi xa, cậu chỉ đứng trong hành lang để mình bình tĩnh chút mà thôi, nếu trên người có thuốc, cậu đã sớm hút một điếu.

Đầu ngón cậu vẫn đang run rẩy, không nên như vậy, cậu không nhịn được phát cáu với Khương Hành, cậu tiếc nuối cắm đầu ngón tay vào kẽ tóc, làm rối loạn kiểu tóc buổi sáng đã làm, nhưng không bình tĩnh được tâm tình nát bét lúc này.

Cậu chưa bao giờ là một người tĩnh tâm lạnh lùng, tính tình bình thản, cậu ở trước ống kính đều là giả, cậu không hề dịu dàng, thậm chí có chút nát bét, cho đến giờ, người dịu dàng chân chính, là Khương Hành mới đúng.

Khương Hành nghe thấy đáp lại nắm nắm đấm, nghiến hàm răng quay đầu đi lên tầng, đến phòng rửa tay.

Soi gương, đôi môi đã rách, miệng đầy mùi máu tươi, có thể thấy được Lý Quân cắn mạnh cỡ nào.

Nhưng Khương Hành thật ra không giận lắm, anh cảm giác tính mình rất tốt.

Từ phòng rửa tay đi ra, Khương Hành trở về đường cũ, lúc đi qua đường cũ, phát hiện Lý Quân vậy mà ngồi xổm trên đất, cậu cúi đầu, hai tay vòng lấy vai, không thấy rõ nét mặt, nhưng có thể cảm giác toàn thân cậu đều lộ ra buồn bã không thể giải thích, rõ ràng bị cắn rách da môi là anh, chảy máu cũng là anh, nhưng người cắn nhìn còn buồn hơn người bị cắn là anh đây, lý lẽ gì.

Khương Hành muốn vỗ nhưng, nhưng nghĩ đến thảm trạng lúc nãy lại đổi thành chọt, anh chọt hai cái: "Đi thôi." Anh không biết Lý Quân tại sao tâm trạng đột nhiên thay đổi lớn như vậy, nhưng biết không thể kích thích cậu, bên ngoài còn có tổ quay phim, anh còn muốn bảo vệ đời tư của hai bên.

Lý Quân ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, đáng thương không nói lên lời, cậu vén tóc, trái tim Khương Hành bị ánh mắt cậu câu lấy khẽ thắt lại, ma xui quỷ khiến vươn tay với cậu: "Đứng lên đi? Bọn họ chắc chờ sốt ruột rồi."

Lý Quân khoác tay mình lên tay anh, Khương Hành hơi dùng sức, kéo cậu dậy.

Khương Hành lúc này cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi, sau khi buông tay Lý Quân ra, đi phía trước cậu, mà anh cũng không biết, ở góc độ anh không nhìn thấy, Lý Quân khẽ cong khóe miệng.

Trở lại trên xe, Khương Hành trực tiếp ngồi lên ghế tài xế, mà Lý Quân thì ngồi vị trí phó lái, Hà Uyển Tinh còn giống như không phát hiện có chỗ nào không đúng, lúc đợi bọn họ cô bóc một túi khoai tây chiên ăn rột rột, đến khi xe bọn họ đã chạy khỏi thị trấn nhỏ, quay về đường cao tốc mới phát hiện chỗ không đúng, nhưng lòng tò mò của cô không ở chỗ này, cũng không hỏi, lúc này trong xe hơi an tĩnh, không ai nói chuyện.

Có lẽ bọn họ vác đồ mệt mỏi? Luôn cảm thấy bọn hình như xảy ra chuyện gì, không khí cũng thay đổi.

Đến khi xe gần lái đến cửa ký túc, Hà Uyển Tinh mới vỗ ghế trước: "Các anh, bọn mình có phải quên mất một chuyện không?"

Trong đầu Khương Hành vẫn chiếu lại hình ảnh hốc mắt Lý Quân đo đỏ, đâu còn nhớ những chuyện khác: "Chuyện gì?"

[ĐM - OG] Trước ngày công khai ông xã mất trí nhớ - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ