"Này Judal."

Nhưng sao lại làm như vậy? Tối hôm qua còn ôm hắn ngủ cơ mà?

"Này."

Không lẽ đây là nổi loạn tuổi dậy thì trong truyền thuyết?

"Tỉnh tỉnh." Má bị Muu vỗ vỗ mấy cái Judal mới hoàn hồn. Hắn nhìn hai cây gỗ trên tay Hồng Sư nọ. Giơ tay rút lấy một cái. Bọn họ hiện tại đang ở đấu trường. Nơi này không có ai cả, chỉ có bọn họ. Đi chơi với một Hồng sư thì chơi gì chứ, đánh đấm thì có. Judal nghĩ chắc là muốn kéo dài thời gian không cho hắn về gặp thằng nhóc kia chứ gì.

Được rồi, không cho thì thôi.

Thèm vào.

Judal mang theo tâm trạng có chút khó chịu lao vào Muu. Thương pháp của hắn không tệ, thế nhưng đối với vệ sĩ mạnh nhất của tư tế thì chẳng thấm vào đâu cả, dễ dàng hóa giải được. Đấu với người mạnh hơn mình đã mệt, nay thể lực cả hai cách nhau không phải chỉ một chặng đường. Cuối cùng Judal thở hổn hển xin nghỉ giải lao. 

"Chậc, cứ nghĩ ngươi cũng được chứ. Thì ra là yếu như vậy. Aladdin còn mạnh hơn cả ngươi đấy Judal."

Chẳng quan tâm lời Muu nói, Judal vẫn ăn hoa quả uống nước như thường. Mẹ nó, chỉ đấu sức mạnh sao hắn bì với cái tộc trâu bò này được. Ngon thì cho hắn xài ma pháp đi. Ăn gian!! Cắn mạnh một phát lên quả táo nhai rốp rốp, còn không có đào nữa chứ, phục vụ quá tệ!

Hai người ở đấu trường đến tận chiều. Cuối cùng Judal không nhịn được dùng ma pháp mới cầm cự được với Muu, thế nhưng băng, đá, lửa của hắn chỉ giam giữ người nọ được chớp mắt rồi bị phá tan. Nát vụn. Y chang niềm kiêu hãnh hắn vậy.

Judal ngồi thơ thẩn trên tầng cao nhất của đấu trường. Mặt trời đã muốn xuống núi, hắn vẫn ngồi đó. Tại sao bây giờ hắn lại yếu như vậy? Nếu như là Magi lúc trước, chắc chắn Muu sẽ không có cửa thắng hắn. Judal gác cằm lên đầu gối tự hỏi. Phải làm sao đây? 

Má bị một vật chạm vào, Judal xoay lại nhìn. Là Aladdin đến từ lúc nào, vừa dùng tay lướt trên mặt hắn.

"Sao lại đến đây?" Cứ tưởng nhóc muốn trốn luôn rồi chứ.

"Đến tìm anh."

Nghe câu trả lời của Aladdin, Judal liền quay đi.

Giận mất tiêu rồi.

Cậu cười khổ khều khều hắn. Bất đắc dĩ, đành phải quay lại.

"Tặng anh này." Aladdin xòe tay ra, trong đó có hai chiếc vòng màu vàng và bạc, trông giống như cái cậu từng đưa cho hắn, chỉ là bây giờ nhìn còn đẹp hơn cả ban đầu. Judal không nhận lấy chỉ nhìn chằm chằm chúng. Aladdin hồi hộp, cậu không biết lần này hắn có chịu nhận không nữa. Từ lúc tháo vòng ở Imuchakk, Judal không đeo bất cứ trang sức nào nữa. Trên tay và cổ hắn chỉ là những vòng vải quấn lên. Aladdin biết là hắn không quen để chúng trống không như vậy nên mới nhanh chóng làm cho hắn trang sức mới. Thế nhưng cậu vẫn chưa tìm được dịp tặng, may mà có Titus gợi ý cho.

Lần này hy vọng hắn sẽ đồng ý.

Judal không nói gì. Hắn xoay mặt chỗ khác, hai tay giơ lên trước mặt Aladdin. Dù đã bị tóc che đi, Aladdin vẫn thấy tai hắn dần đỏ lên. Tim cậu đập thịch thịch. Vươn tay tháo băng vải. Thay lại bằng quà của mình.

[Aladdin x Judal] The SeedWhere stories live. Discover now