Phiên ngoại: Hoan hợp, sầu li

221 17 1
                                    

Thứ hai, ngày hai mươi mốt tháng sáu, nắng nhạt.

Hôm nay trong lòng trống rỗng.

Buổi sáng ở công ti xử lí công vụ mà trong đầu toàn là hình bóng của em ấy, cả người nhộn nhạo không yên, cuối cùng cũng không nhịn được mà tan làm sớm.

Hôm trước em ấy đã cùng vị hôn thê của mình đi du lịch, lễ cưới cũng chẳng tính toán kĩ. Em ấy nhờ tôi liên hệ bên tổ chức sự kiện giúp, tôi đã làm rồi. Nhưng có một số thứ tôi vẫn muốn tự tay mình chọn. Hôn lễ của Vi Vi sao mà có thể sơ sài được.

Mỗi lần thế này, trong lòng không tự chủ được lại nhớ chuyện xưa.

Bên em đã mười ba năm, yêu em đã mười ba năm, cho dù đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, tôi vẫn đau đến không thở nổi.

Cũng chẳng còn cách nào khác, vậy thôi, mong cho em hạnh phúc.

Thứ ba, ngày mười tám tháng giêng, đại tuyết.

Hôm nay em ấy hẹn tôi uống rượu, tôi hơi bất ngờ vì từ lúc kết hôn tời giờ em ấy gần như chưa tham gia thêm tiệc rượu nào. Nhưng tôi cũng mệt nghĩ ra lí do, được gặp em ấy là tốt rồi, phiền lòng làm gì những lí do. Vậy nên tôi không mang theo nhiều tâm tư đến gặp em ấy. Lúc tôi đến em ấy đã ở đó được ít phút, đồ ăn mới dọn lên nóng hổi, bốn cân rượu sái xếp đầy trên đất.

Em ấy nghiêng đầu cười, vẫn không khách sáo như mọi khi, nói: "Ôi sao anh đến muộn thế, tôi đợi dài cả cổ đó." Vừa nói vừa rướn cổ lên, chọc tôi bật cười thành tiếng.

Hôm ấy em ấy uống nhiều, vừa uống vừa cười nói, nói những chuyện hàm hồ xa xôi, nói rất nhiều. Tôi câu được câu chăng đáp lại, lẳng lặng lắng nghe em nói. Kì thực tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì.

Dáng vẻ này của Quý Vi tôi đã sớm thấy qua.

Cô đơn, chua xót, cay đắng.

Đôi mắt em đỏ bừng, cuối cùng vẫn khóc ra.

Một tiếng lại một tiếng Lâm ca gọi đến thổn thức, gọi tiến nhập tâm khảm của tôi, khiến tôi không thể không thương em ấy, đau lòng em ấy. Rồi cũng hiểu tại sao hôm nay lại bi thương đến thế.

Ngày ấy, rõ là ngày giỗ của Quý lão phu nhân.

Thứ tư, ngày tám tháng tám, tiểu hàn.

Hôm nay em ấy ốm, tôi ở viện cùng em ấy đã hai ngày. Lần này không phải ốm vặt, tình huống có chút nguy kịch. Em ấy rõ là đã rất sợ, lúc tôi đến còn phát khóc ra. Tôi cũng sợ, cũng đau lòng.

Quý Vi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Sau khi trưởng thành sinh hoạt cũng không điều độ làm cho sức khỏe càng giảm sút. Tôi biết em ấy như thế là không tốt nhưng cũng không tiện ngăn cản. Quý Vi là Quý Vi.

Cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hứa với em ấy, rằng dù có sao đi chăng nữa thì tôi cũng vĩnh viễn chẳng rời xa.

Mong em mau khỏe, Vi Vi.

Thứ năm, ngày bốn tháng hai, lập xuân.

Tôi từng mơ nhiều giấc mơ hoang đường, trong đó có những giấc mơ là được có em trong đời. Tôi chưa bao giờ dám mong những giấc mơ ấy sẽ thành sự thật, cũng chưa dám nghĩ đây là thật.

Khi mà, giờ đây, dưới ánh đèn đường của kinh đô ánh sáng, em nắm tay tôi, cùng thong dong dạo bước tới khi bình minh lên.

Có phải tôi đã quá tham lam khi nghĩ em cũng có chút thích tôi rồi không?

Thứ sáu, ngày hai mươi hai tháng mười một, gió lạnh.

Từ năm bốn mươi chín đến năm bảy mươi chín là ba mươi năm.

Từ năm mười tám đến năm tám mươi là trọn một đời.

Đã một đời rồi đấy, Vi Vi.

Trăng có lúc tỏ lúc mờ, đời có lúc buồn lúc vui, hợp hoan li sầu, chỉ nguyện người dài lâu.

Chúc em ngủ ngon nhé, yêu em.

Thứ bảy, ngày hai nhăm tháng ba, mưa bụi.

Khí hậu ven biển đúng là thích hợp cho người già nhưng không biết có phải do tôi đã quá già so với sức chịu đựng của biển rồi hay không mà gần đây thời tiết luôn thích gây khó dễ cho tôi.

Sáng hôm nay thức dậy thấy xương khớp đau buốt không chịu nổi mới thử ra ban công phơi nắng chút. Lúc ra tới nơi, nhìn thấy cái ghế mát xa hiệu Cease màu đỏ đen đã kê ở đó mười hai năm nay lòng lại chợt thổn thức.

Cái ghế đó từ lúc em ấy rời đi vẫn chưa dịch chuyển một li, ngay cả chính mình cũng không dám ngồi nhiều vì sợ em ấy biết được sẽ không vui. Em ấy là vậy, vẫn luôn nóng nảy cố chấp, đồ vật của mình đều không thích người khác động đến.

Nhưng hôm nay xem ra là không được rồi, nhớ em quá, Vi Vi.

Nếu em có ở đây, xin hãy đến nắm lấy tay tôi, che đôi mắt tôi để tôi khỏi phải khóc. Đè chặt trái tim tôi để tôi khỏi phải nhớ em. Nếu em có ở đây, hãy đến ôm lấy tôi, để biết được rằng tám năm nay tôi có bao nhiêu nhớ em.

Nếu em vẫn luôn ở đây, có lẽ em sẽ biết từ khi em rời đi mỗi ngày đối với tôi có bao nhiêu lê thê đằng đẵng.

Chủ nhật, ngày hai ba tháng mười một, sao sa.

Tôi là Lâm Phục, năm nay tám mươi hai tuổi. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của Quý Vi lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Quý Vi đã chết cách đây tám năm, hôm nay là ngày giỗ của em ấy. Tôi đặc biệt nhớ em ấy, muốn gặp em ấy cho nên hôm nay tôi đã chuẩn bị tốt.

Chuyến đi cuối của mùa đông năm nay, tôi phải đến gặp em.

Tôi không thể chờ thêm nữa.

Cuốn tập này tôi để ở đây, dưới gối đầu, lúc đi không tiện mang theo. Mong rằng sau khi tái kiến những kí ức này vẫn sẽ còn nguyên vẹn ở đây. Người chủ mới của căn biệt thự sẽ thay đổi nhiều thứ, có lẽ sẽ vứt cả cái ghế mát xa hiệu Cease đi. Nhưng tôi không phiền lòng đâu, bây giờ tôi bận rồi.

Tôi phải đến gặp em đây, Vi Vi.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now