Chương 11: Không ai bằng anh

167 14 2
                                    

Chuyện li hôn của Quý Vi chưa đến mười ngày Lâm Phục đã giải quyết xong ổn thỏa. Bên Quý Khanh vì Quý Vi đã ngoài ba mươi nên cũng không tiện can dự, chỉ nhàn nhạt dặn dò một hai câu qua loa.

Quý Vi lại quay lại sống những tháng ngày ăn chơi trác táng, làm lão cặn bã đẹp trai nhất thành phố này. Nam nhân ngoài ba mươi sung mãn điên cuồng, so với những năm tháng thiếu thời càng thành thục quyến rũ hơn. Quý Vi một tháng ba mươi ngày không ngày nào không có mỹ nhân gối đầu vai, ăn uống lại thất thường. Rượu cứ tính bằng lít đổ vào dạ dày. Lâm Phục vốn tính không quản hắn, bất quá lần này Quý gia hơi quá chén, uống tới nhập viện luôn.

Lúc Lâm Phục nhận được điện thoại của bệnh viện là lúc y đang cùng đối tác boss lớn ở bạch đạo uống trà bàn công vụ. Nghe được cuộc điện thoại kia, Lâm Phục đầu tiên là bình tĩnh nói đã biết, sau đó bình tĩnh nhếch khóe miệng thành một nụ cười lịch sự, sau đó dùng tốc độ gắn tên lửa sau lưng phi đến bệnh viện, một chút cũng không quản boss lớn bạch đạo đang ngơ ngác học thưởng trà.

Boss lớn bạch đạo: ... (ˇ▽ˇ    ) Eh? Lâm tiên sinh?

Lâm Phục một đường như đua chạy đến bệnh viện, thẳng đến khu cấp cứu phòng VIP 001 hơi thở còn chưa hết gấp, đẩy cửa ra chính là khuôn mặt y đã khắc sâu tâm khảm không biết bao nhiêu lần.

Quý Vi mặt mũi trắng bệch nhợt nhạt như ma, hai mắt lờ đờ rũ xuống, cổ tay cắm một chùm kim tiêm ống truyền. Cả người vốn đã gầy nay lại càng nhỏ bé đến đáng thương. Tim Lâm Phục hết mềm lại cứng, bước chân y vừa nhấc lên muốn tiến lại cạnh hắn thì chợt phát giác trong phòng không chỉ có Quý Vi——

"Ôi Lâm ca, anh đến rồi. Mỹ nữ, người nhà của ta đến rồi, không phiền em nữa, em về được rồi."

Quý Vi vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Phục liền yên tâm muốn chết, lập tức trưng ta bộ mặt cà lơ phất phơ của mình, một bên chào hỏi y một bên hống mỹ nữ. Mỹ nữ khuỵu gối đứng cạnh giường bệnh của Quý Vi, nàng mặc váy quây lấp lánh, lông mi dài như hai cái chối không ngừng phe phẩy qua lại. Lâm Phục chỉ thấy Quý Vi nói xong mĩ nữ liền tiến lại, dùng sức áp bộ ngực khủng khiếp của mình vào mặt Quý Vi cọ cọ, giọng ngọt dính: "Vậy Quý gia chóng khỏe rồi lại đến tìm em na~~"

Lâm Phục thấy Quý Vi bị áp đến tắt thở, không nhịn được tiến lên hai bước định ra tay ngăn cản, nói: "Vị tiểu thư này..."

Không đợi y nói xong, váy lấp lánh đã chủ động buông Quý Vi ra, tiện tay với túi xách xong liền nện giày cao góp cồm cộp ra khỏi phòng VIP, lúc đi qua người Lâm Phục còn bệnh nghề nghiệp đá lông nheo một cái.

Người bị hại Quý Vi nằm trên giường bị cọ một trận tóc tai rối loạn, một bên má đỏ bừng tiếc nuối nhìn theo bóng lưng váy lấp lánh. Lâm Phục lo lắng cho hắn, nhìn thấy hắn như vậy chỉ biết cười trừ. Quý Vi sau khi lấy lại tinh thần thì rất hào hừng vẫy Lâm Phục, "Lâm ca, anh qua đây ngồi đi."

Lâm Phục bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường bệnh, đưa tay áp lên trán Quý Vi, lại thâm trầm nhìn hắn hồi lâu không nói câu nào.

Quý Vi vốn đang cố trưng ra vẻ mặt hoan hỉ của mình, bị ánh mắt đau đáu ưu thương cùng lo lắng này của y làm cho mềm nhũn, miệng méo xệch, thiếu chút nữa khóc rống lên.

"Lâm ca..." Quý Vi sụt sịt gọi.

Lâm Phục ừm một tiếng đáp lại, "Tôi ở đây rồi."

Quý Vi nghe thế, không biết đã gãi trúng chỗ ngứa nào trong lòng, đột ngột tràn ủy khuất ra, rống: "Dạ dày, da dày đau quá, Lâm ca...". Dưới bụng vặn xoắn từng cơn đau đến trắng bệch mặt mày là thật, nhưng Quý Vi tốt xấu gì cũng là một lão nam nhân, không đến mức òa lên tố trạng như trẻ con vậy được.

Quý Vi cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao trước mặt Lâm Phục, hắn vĩnh viễn giống như một cậu học sinh cấp ba, chuyện mất mặt gì cũng dám làm, còn vô thức ỷ vào y, dựa dẫm.

Quý Vi thực sợ hãi, cũng không khống chế được.

Kì thực lần này Quý Vi cũng sợ chết. Từ lúc ngất đi ở phòng bar tới trước lúc Lâm Phục đến hắn đều ở trong lòng thầm rầu rĩ không thôi. Chẳng là không biêt vì sao Lâm Phục vừa đến mọi chuyện đều đã tự khắc ổn thỏa.

Lâm Phục nhìn một màn này của Quý Vi thì sững sờ không thôi. Ai cũng biết từ khi quen biết tới nay, Quý Vi chưa bao giờ coi mình nhỏ hơn Lâm Phục, luôn tỏ ra cứng cỏi một mình một cõi, bình thường đùa vui cũng được nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt ủy khuất ướt đẫm nước mắt thế này với y. Lâm Phục mềm lòng thành một vũng nước, y cúi đầu áp trán lên trán Quý Vi. Bàn tay cách lớp chăn mỏng của bệnh viện không nặng không nhẹ xoa tròn trên bụng hắn, hơi thở giao quyện nóng bỏng. Giọng Lâm Phục như tiếng lửa bùng lên trong gió phảng phất ở bên tai: "Đừng sợ đừng sợ, tôi ở đây rồi."

Quý Vi túm cổ áo y, mạnh miệng đáp: "Ai sợ chứ, Lâm ca đừng nói linh tinh."

Từ khi li hôn đến nay Quý Vi đã không còn nuôi râu nữa, cả người sáng sủa lên rất nhiều, trông cũng không có vẻ gì là ngoài ba mươi. Lâm Phục phủng cái má hơi gầy của hắn, giọng nhẹ nhàng: "Đã nói em uống ít thôi, em còn cố liều mạng."

Quý Vi nhìn Lâm mặt than mềm lòng dỗ mình thì bật cười khanh khách: "Lâm ca chưa bao giờ tới những chỗ đó, sao biết được mỹ nữ có bao nhiêu quyến rũ chứ?"

Lâm Phục mỉm cười, ở khóe mắt Quý Vi đặt xuống một nụ hôn.

"Không, tôi biết chứ, Vi Vi."

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWo Geschichten leben. Entdecke jetzt