Chương 10: Bên anh

167 16 0
                                    

Sau khi bước vào thánh địa hôn nhân được khoảng một năm, Quý Vi bỗng nhiên biến thành một con người khác. Mười ngày nửa tháng mới thấy xuất hiện ở quán bar một lần, lại còn về trước mười hai giờ đêm. Mỹ nam mỹ nữ gì đó đều cự tuyệt hết. Rượu cũng uống rất tiết chế. Cứ như biến thành Quý lão thanh tâm quả dục thật sự vậy. Chuyện này truyền ra ngoài đã làm giang cư mận dậy sóng mất một thời gian, đa số đều cười đùa nói: "Thấy chưa, dù có là hỗn thế ma vương thì cũng bị vợ quản thôi!"

Người ngoài thì hả hê đùa cợt như thế nhưng nào có ai hiểu Quý Vi bằng Lâm Phục. Cũng không phải hắn biến thành người khác mà quả thật là nàng thơ của hắn quản quá chặt.

Quý Vi ngửa đầu dốc cạn chai rượu trắng, da từ mặt tới cổ đều hồng thấu, ánh mắt mơ màng. Quý lão gia bước sang tuổi ba mươi tư không hề già đi chút nào, ngược lại cứ như bị thời gian bỏ quên, một cái nếp nhăn cũng không có. Ý thức được điểm này của bản thân, đầu năm nay Quý lão gia có nuôi một bộ râu với mong muốn trông mình sẽ thành thục nam tính hơn. Râu nuôi cũng được kha khá, Quý Vi đẹp trai ngời ngời, càng ngày càng mặn mà chín rục. Bất quá năm nay tâm tình Quý lão không được tốt lắm, thường xuyên phải chạy đến chỗ Lâm tiên sinh giải khuây.

"Anh nói xem, rốt cuộc là tại sao chứ?!" Quý Vi đặt cạch chai rượu xuống bàn, ấm ức hỏi Lâm Phục đang ngồi ở phía đối diện tao nhã lắc lắc li rượu vang đỏ trong tay.

Lâm tiên sinh cũng đã ba mươi sáu có lẻ, cũng đã để một bộ râu nam tính được hai năm nay, đồng dạng cũng không bị già đi nhiều. Nhưng y khác với Quý Vi, trên mặt y có thời gian lắng đọng, có tình thâm không nguôi khiến cho người ta không dám tùy tiện đánh giá.

Lâm Phục trầm mặc nhìn hắn, trong lòng kì thực đang không vui, đôi môi hơi hé như định nói điều gì mà lại thôi. Y hiểu rõ Quý Vi hơn bất kì ai, cũng rõ cách hành xử của hắn. Quý Vi khi đã không thích thì không có gì trói buộc được hắn. Vốn dĩ không cần phải thở ngắn than dài thế này với y. Quý Vi một mặt nghe lời vợ một mặt bất mãn thế này khiến y rất không vui, vì điều này thể hiện trong lòng Quý Vi người phụ nữ kia có phân lượng không nhỏ.

Quý Vi rầu rĩ than thở với y: "Lúc mới gặp nhau cô ấy phóng khoáng chết đi được, cái gì mà cùng chung phong cách sống, tư tưởng thoáng, không quá can thiệp vào đời tư... Tôi vì những lời ấy mới mê đắm cô ấy. Kết quả thì sao chứ! Mười ngày nửa tháng khóc lóc một trận đòi về nhà ngoại. Nửa đêm không ngủ đứng ở cửa quyết phải chờ tôi về để tranh luận. Cả ngày theo dõi xem tôi có mùi lạ hay dấu son gì đó không. Điều tra từ điện thoại đến máy tính, không có quyền riêng tư gì hết!"

"Ngay cả việc đến đây gặp anh hôm nay cũng phải bịa ra biết bao nhiêu là lí do công việc. Thật quá đáng!"

Quý Vi bất bình như muốn khóc nấc lên: "Tôi phản đối! Tôi muốn li hôn!" Dứt lời đứng lên nhảy qua bàn, bổ nhào lên người Lâm Phục.

Lâm Phục bị tập kích bất ngờ, rượu vang đỏ khẽ sánh ra áo sơ mi trắng tinh. Ánh mắt y thoáng ngây ra trong giây lát, nhưng rất nhanh y đã phản ứng lại, đặt li rượu lên bàn, dùng cả hai tay ôm lấy Quý Vi. Bàn tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về.

Hơi thở nóng rực của Quý Vi phả lên tai Lâm Phục, da thịt nơi cổ chạm nhau nóng cháy. Giọng Quý Vi ướt sũng đầy ủy khuất: "Tôi không chịu được, Lâm ca, anh phải làm chủ cho tôi. Tôi muốn li hôn."

Lâm Phục nâng niu Quý Vi như trân bảo, cảm thụ sức nặng của hắn ở trên cơ bắp của mình, y thoáng hít sâu một hơi, ở bên tai Quý Vi trầm trầm dỗ dành: "Ừ, li hôn thì li hôn. Nếu cậu đã không thích thì cũng không cần miễn cưỡng." Khóe môi không tự chủ được cong lên lộ liễu.

Kì thực chuyện Quý Vi sẽ li hôn đều đã nằm trong dự tính của Lâm hồ ly. Tính cách của Quý Vi y rất rõ. Quý Vi giống như con chim nhỏ yêu thích tự do, là kiểu người ưa mềm không ưa cứng. Càng cứng hắn sẽ lại càng muốn đối nghịch. Bắt đầu từ lúc cô vợ nhỏ của Quý Vi bộc lộ tính kiểm soát thái quá, Lâm Phục đã bắt đầu đếm lịch ngày Quý Vi nhờ mình ra tòa giúp hắn. Bất quá Quý Vi vẫn cho y một kinh hỉ. Bởi theo dự kiến của Lâm Phục, Quý vi chắc cũng phải ba, năm năm mới li hôn. Không ngờ nhanh như thế, mới hơn một năm mà tiểu tổ tông này đã không chịu đựng nổi, khóc nháo chạy đến chỗ y bất bình.

Quý Vi uống say cả người đều ngoan hơn không ít, ghé vào vai Lâm Phục xả giận chán chê rồi mới điềm điềm nói: "Nhìn lại, đúng là chỉ có Lâm ca đối tốt với tôi. Bên anh lúc nào cũng thoải mái nhất."

Một lời bâng quơ lúc say này của Quý Vi làm tim Lâm Phục run lên tê dại. Bàn tay vuốt trên lưng Quý Vi của y cũng thoáng chậm lại. Lại nghe Quý thiếu đánh đã say mê mệt nói thêm: "Thật tiếc quá đi mất, tôi lại không cưới được cô vợ nhỏ như anh, vừa biết chăm sóc vừa tri kỉ."

Lâm Phục hơi liếc mắt nhìn sang, lông mi của Quý Vi đổ bóng thật dài trên khuôn mặt hắn, hơi thở đều đều chậm rãi, xem chừng đã ngủ. Y điều chỉnh tư thế ngồi cho Quý Vi dựa thoải mái, trong đêm khuya thanh vắng nhẹ giọng đáp lời Quý Vi.

"Vậy tôi cưới em vào cửa thì thế nào?"

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now