Chương 8: Chỉ cần em hạnh phúc

167 14 0
                                    

Tháng tư tiết trời dần ấm áp lên, mặt trời chưa đến độ gay gắt như giữa hạ nhưng cũng đã đủ rực rỡ.

Lâm Phục mặc tây trang đen như mọi ngày, có điều hôm nay phóng khoáng hơn đôi chút là không thắt cà vạt.

Quý lão gia thực sự muốn kết hôn.

Đây là tin tức lớn.

Gần hai mươi năm Quý Vi ăn chơi nổi danh khắp thành phố, là kẻ lông bông cặn bã không đứng đắn ai cũng biết. Có rất nhiều người liên tục đoán già đoán non tương lai của Quý Vi sau này. Có người nói có lẽ hắn sẽ cứ chơi như vậy đến già, tới lúc không chơi nổi nữa thì thôi. Có người nói Quý Khanh nhất định sẽ không để hắn như vậy cả đời, vài ba năm nữa chắc sẽ bắt về nhà thôi. Cũng có người nói họ Quý đó không biết chừng đã lấy mấy vợ rồi, chẳng qua chúng ta không biết thôi. Nhưng tuyệt nhiên không có người nào nghĩ, Quý Vi vào một ngày nắng gắt như hôm nay, ở trước mặt truyền thông tuyên bố chắc nịch.

Tôi kết hôn, không đùa.

Chuyện này vừa nói ra đã lập tức gây ra một trận bùng nổ, cái gì hot search cái gì trang đầu, đâu đâu cũng là hình của Quý lão gia và vị hôn thê.

Lại bàn, vị hôn thê của Quý lão gia thân hình nóng bỏng, khí chất rù quyến, tính cách thập phần phóng khoáng. Nàng là con vợ nhỏ của một lão phú gia thành D, cũng coi như xuất thân trâm anh thế phiệt. Nghe nói hai người gặp nhau ở casino, vừa gặp đã yêu, tiếng sét ái tình, hẹn hò được năm tuần đã quyết định kết hôn.

Lâm Phục không có ý định gì là cản trở hay đau lòng, trong lòng y vẫn luôn nhận định rõ chuyện này. Việc Quý Vi sẽ kết hôn cũng không nằm ngoài dự đoán của y. Y đã sớm nghĩ kĩ, đã sớm chuẩn bị mọi mặt chu toàn. Thậm chí y cũng đã chuẩn bị thay Quý Vi lo liệu hôn lễ.

Như y đã nói, chỉ cần Quý Vi hạnh phúc, tất thảy đều ổn.

Bên Quý Khanh tuy rằng tức giận vì Quý Vi bồng bột với chuyện chung thân đại sự nhưng thấy gia thế cô dâu không nhỏ, cũng không phải chuyện gì thiệt hại lắm nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, không mặn mà, hẹn ngày cưới sẽ tới góp mặt.

Còn Quý Vi rất không phụ sự kì vọng của mọi người, tùy tiện tuyên bố một ngày cử hành hôn lễ xong liền nắm tay phu nhân chạy mất, nói là cái gì tuần trăng mật sớm, tới ngày cưới sẽ về, không phải tìm.

Mọi chuyện rối tinh rối mù sau lưng dĩ nhiên là đẩy đến tay Lâm Phục.

Lâm Phục vẫn không hổ là Lâm Phục, không những không thu xếp truyền thông ổn thỏa, lo tốt công tác của mình và Quý Vi mà còn dành ra được chút thời gian rảnh thay Quý Vi chuẩn bị hôn lễ.

Chuyện này tất nhiên là phải giấu kín, kín đến không lọt ra được chữ nào, nếu không không biết sẽ còn gây nên cái sóng gió gì.

Lâm Phục một thân tây trang đen nghiêm túc nhưng không thắt cà vặt. Tóc không vuốt keo như thường ngày mà để tùy ý rủ xuống trước trán. Lâm Phục bước sang tuổi ba mươi lăm đã nhuốm đầy mùi vị của nam nhân trưởng thành ổn trọng, pha chút khí chất hưu nhàn của người đứng trên đỉnh cao. Tuy rằng y có một khuôn mặt không tuổi nhưng giữa mi tâm, khóe môi đuôi mày đều có phong vị từng trải, đều có thâm tình lắng đọng khiến cho người ta khó mà phán đoán.

Hôm nay thư kí không đi cùng y, một mình Lâm Phục đi cổng sau vào phòng VIP của khu đồ cưới. Trước mặt bày ra hàng loạt các mẫu váy cưới tinh xảo lộng lẫy. Lâm Phục ngồi trên sô pha, tùy ý chỉ tay chọn lấy một cái rồi rời sang phòng lễ phục cho chú rể.

Tâm tình của Lâm Phục hôm nay rất lạ, có chút cao hứng, có chút giày vò, có chút nghẹn ở lồng ngực. Nhưng không có chút nào gọi là đau khổ tới chết đi sống lại. Cảm giác giống như bạn đã chăm sóc một cái mầm nhỏ xíu thành cây đại thụ nhưng tới lúc kết trái, quả chín lại không rụng vào giỏ của bạn mà tùy ý để chim mổ mất. Bạn tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng bạn biết, cây đại thụ không phải để lấy quả. Bạn nghẹn, nhưng chim đã mổ mất quả rồi.

Lâm Phục bước thật nhanh vào phòng trưng đồ. Trong phòng đèn pha lê sáng trưng, nhân viên đã đứng đợi sẵn, quy củ cúi đầu chào một tiếng 'Lâm tiên sinh'. Lâm Phục hơi cúi đầu chào lại nhưng không hề để ý, vừa bước vào ánh mắt đã tỉ mỉ quét qua những món đồ được treo trong phòng.

Mười hai giá treo đồ được bài trí rất nghệ thuật quanh phòng, cùng với các tủ phụ kiện đắt tiền lấp lánh choáng ngợp cả không gian. Lâm Phục lần lượt xem từng bộ, vừa chọn vừa mường tượng ra khung cảnh Quý Vi mặc bộ lễ phục y chọn. Trong đầu luôn xoay vần với những câu ấu trĩ như, số đó này em ấy có vừa không? Màu sắc này có hợp với em ấy không? Kiểu dáng này em ấy sẽ thích chứ?

Lâm Phục càng nghĩ càng không dừng lại được, nghĩ đến Quý Vi, từ bờ vai đến thắt lưng, vừa vặn tuyệt mỹ. Y lật một bộ lễ phục màu đỏ rượu, dùng gang tay ướm số đo của Quý Vi. Sau đó dưới con mắt kinh hỉ của nhân viên bán hàng, rất hài lòng chọn bộ đó. Mua thêm một bộ khuy áo kim cương đen cho Quý Vi. Cà vạt đỏ, kẹp khảm kim cương đen. Giày da bóng loáng, sơ mi lụa trắng tinh.

Mặc như thế trong ngày cưới là không phù hợp ư? Có hề gì.

Quý Vi là đóa tường vi đẹp nhất trong lòng y.

Thế là đủ.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now