Chương 18: Lời bạt (Hoàn)

266 18 17
                                    

Tuổi trẻ là món quà vô giá, có sức khỏe, có hoài bão, có hi vọng, cũng có niềm tin mãnh liệt. Đến tuổi xế chiều, tuy rằng tự tại an nhiên, một lòng hưởng thụ nhưng thứ chờ đợi ở trước mắt chỉ là ốm đau và cái chết.

Lúc trẻ quá buông thả, Quý Vi không phải là thần tiên, cũng không được thần tiên độ cả đời. Cho nên bước qua tuổi sáu mươi chín bao nhiêu bệnh tật tích góp trong người mấy chục năm qua lập tức thi nhau tràn đến.

Quý Vi không thấy bận lòng. May mắn cả đời này của hắn đã dùng hết để đổi lấy một Lâm Phục. Có Lâm Phục ở đây Quý Vi chẳng sợ điều gì, ung thư hắn không sợ, chết cũng không.

Nhưng Lâm Phục nào có được thanh thản như thế.

Quý Vi là tay chân của y, là máu mủ của y, là tâm can bảo bối của y.

Nói y không đau lòng, không sợ hãi, không thống khổ là không đúng. Nhìn Quý Vi hằng đêm vì đau mà nhíu mày, Lâm Phục chỉ có thể tự thôi miên mình rằng, sinh lão bệnh tử, không ai là không phải trải qua. Nhân gian này có em đã là điều đẹp nhất. Thiên ân một đời này của Lâm Phục đã dùng để đổi lấy bốn mươi năm nửa đời sau của Quý Vi rồi, không thể tham lam nữa.

Nhưng cho dù có tự vỗ về bản thân bao nhiêu, trái tim già của Lâm Phục vẫn không nhịn được mà mong mỏi. Nếu có thể, hay là để y đi trước một bước đi.

Lâm Phục tâm tư sóng cuộn biển gầm lại không dám hé nửa lời với Quý Vi, ngoài mặt vẫn phải duy trì bình thản thường nhật để không làm Quý Vi lo lắng. Buổi sáng cùng nhau thức dậy đi dạo ven bờ biển. Buổi trưa cùng nhau ngủ một giấc dài ở ban công. Buổi chiều nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời xuống. Có những lúc cả ngày không nói với nhau câu nào nhưng tay thì chưa bao giờ buông ra.

Ven bờ biển có người kéo lưới, hai lão tiên sinh chống gậy đi qua chủ động chào hỏi. Người ngư dân làn da rám nắng, cười lên phúc hậu đáp lời. Bóng hai người đổ dài trên cát, chân trời nhuốm màu bi thương.

Quý lão tiên sinh bước đi khó nhọc, chống gậy mà cũng vẫn rất khó khăn. Lâm Phục không nề hà, kiên nhẫn đợi hắn, kiên nhẫn cùng hắn bước từng bước. Đôi mắt Quý Vi nửa khép nửa mở, lơ đễnh nghe âm thanh sóng biển rì rào. Hắn hỏi: "Có phải tôi lú lẫn rồi không, lão Lâm? Sao tôi lại cứ thấy mình như trẻ nhỏ bám trong xe tập đi dò dẫm từng bước."

Lâm Phục nhìn ánh mắt mê mang của Quý Vi, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Bằng một giọng già nua, y nói với Quý Vi: "Không đâu, em sao có thể lú lẫn chứ. Em đúng là Tiểu Vi Vi của tôi mà."

Quý Vi cười ngây ngô, tiếp tục vịn vào tay y tiến lên.

Lâm Phục nghĩ, nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút, đánh đổi gì y cũng cam lòng.

Thế nhưng sự thật luôn tàn nhẫn, Quý Vi cứ thế mà gục xuống trong vòng tay y.

Tuổi trẻ ăn chơi của Quý lão gia tặng cho hắn một căn bệnh ung thư vào lúc tuổi xế chiều. Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Ngược lại tuổi trẻ sinh hoạt điều độ, chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh của Lâm Phục tặng y một thần trí minh mẫn tỉnh táo và một tuổi thọ dài lúc về già.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now