Chương 13: Bốn mươi năm

171 13 1
                                    

Cổ nhân có câu "Thất thập cổ lai hi", Quý Vi thấy quả rất đúng, vì bước sang tuổi bốn mươi thân thể hắn đã có chút không được.

Từ lần trước uống đến thủng ruột vào viện cấp cứu đến nay đã qua bốn, năm năm. Quý Vi lại là loại người lành sẹo quên đau. Không những quên đau mà còn luôn cậy cái nhan sắc yêu tinh trẻ mãi không già của mình mà bỏ lơ sức khỏe bản thân.

"Anh đừng quá lời, tôi chỉ được cái mã thế thôi, bên trong hỏng cả rồi."

Đó là Quý Vi, nhân một ngày trời lạnh không đi club mà chuyển qua đi dạo phố, bị phóng viên túm được hỏi vài câu, đã cho ý kiến như thế.

Thật sự Quý Vi cũng không phải là tiêu cực quá lên. Nhớ lại tháng trước hắn chè chén một trận, theo thói quen gọi Lâm Phục đến vác xác về, nào ngờ đi được nửa đường thì nôn thốc nôn tháo ra. Lâm Phục không còn cách nào khác phải dừng xe đưa hắn vào tạm một nhà nghỉ ven đường.

Trận đó Quý Vi quá high, uống cũng dữ. Nôn một lần nay nôn luôn dạ dày ra ngoài, đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Vừa vào viện chưa được bao lâu bác sĩ đã gọi Lâm tiên sinh, lúc này đã ngoài tứ tuần tới, nói với một giọng không lạc quan.

"Tôi đề nghị kiểm tra tổng quát, vị tiên sinh này có lẽ không chỉ hỏng mỗi dạ dày thôi đâu."

Lâm Phục nhìn Quý Vi mặt xanh như tàu lá nằm thoi thóp trên giường bệnh, miệng cắm ống thở, lồng ngực phập phồng khó nhọc, trong lòng không khỏi quặn thắt một trận. Y lãnh đạm trả lời bác sĩ: "Vậy xin nhờ ngài."

Kết quả kiểm tra tổng quát của Quý Vi đến nửa đêm thì có. Lâm Phục ngồi một mình trên băng ghế chờ của bệnh viện. Cách một cánh cửa kính là Quý Vi của y. Ánh đèn hành lang yếu ớt chợt tắt chợt sáng.

Hôm nay Lâm Phục vẫn tăng ca muộn. Lúc Quý Vi gọi y vẫn còn đang ở văn phòng xử lí công vụ, cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này trên người y vẫn là tây trang cà vạt giày da chỉnh tề. Bất quá áo sơ mi đã có chút nhàu, cà vạt đã nới lỏng, giày da cũng dính bùn đất. Nơi ấn đường cũng đã điểm một vài nếp nhăn mờ.

Lâm lão gia bước sang tuổi tứ tuần tuy rằng thể chất vẫn như hồi còn trẻ nhưng thần sắc đã tiều tụy đi nhiều. Công lớn nhất của mấy cái nếp nhăn kia lại không ai khác ngoài Quý lão gia đang ốm đau nghiêng ngả kia.

Lâm Phục hơi nhíu lông mày, đoạn, không nhịn được lại đưa tay lên vuốt mi tâm. Sắc mặt thập phần mệt mỏi, thập phần suy sụp.

Tay trái y vẫn nắm chặt tập kết quả kiểm tra tổng quát của Quý Vi, dưới ánh đèn chập chờn, Lâm Phục không có can đảm mở ra xem lại.

Trên giấy trắng mực đen rõ ràng, các chỉ số hàm lượng chất này nọ Lâm Phục không quan tâm, y chỉ quan tâm đến kết luận của bác sĩ.

Một phần kết luận này, viết mất nửa trang A4.

Lâm Phục tựa đầu vào tường, thở hắt ra một hơi.

Cách cánh cửa kính, Quý Vi hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể gầy đến mức không được. Lông mi thật dài khẽ đổ bóng trên khuôn mặt hắn. Nhịp tim yếu ớt mà đều đặn.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz