Chương 9: Bách niên giai lão

168 14 3
                                    

Tháng sau tiết trời mát mẻ hơn đôi chút, hôn lễ của Quý Vi được chọn cử hành vào thời gian đó.

Lâm Phục đặt tiệc cưới cho hắn ở ven biển, cạnh khách sạn Honeymoon năm sao mà Quý Vi vẫn hay nhắc tới. Mười hai món trên bàn tiệc không món nào là không phải món yêu thích của Quý Vi. Y lo rất ổn thỏa, rất chu toàn, rất tỉ mỉ khiến cho Quý Vi trước ngày cưới một ngày mới trở về kinh hỉ không thôi.

Quý Vi một tay vẫn choàng qua cổ vị hôn thê, một bên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ với Lâm Phục, trong miệng nếu muốn cũng có thể nhét vừa hai quả trứng vịt.

Âm thanh ở sân bay ồn ào nhốn nháo, tiếng loa phát thanh của nữ tiếp viên xin lỗi vì delay vang lên lặp đi lặp lại mấy lần, át cả tiếng Quý Vi vô tư thốt lên.

"Con mẹ nó không phải chỉ là cưới thôi à?! Anh làm gì mà phức tạp quá vậy!"

Lâm Phục hơi mỉm cười, làm bộ mặt lạnh không để ý đến hắn, quay sang ôn hòa chào hỏi với "em dâu".

Nàng là Julia, mặc một cây đồ da ôm sát bóng lưỡng, triệt để khoe hết đường cong nóng bỏng của mình. Nàng một bên ngả vào vai Quý Vi, một bên lấy ngón tay cuốn cuốn lọn tóc, trong miệng thổi ra một cái bong bóng kẹo cao su, rất không nghiêm túc lả lơi đáp lời Lâm Phục: "Chào anh, anh Lâm ~"

Lâm Phục mặt không gợn sóng, lại khẽ gật đầu cười một cái rồi quay người đi luôn. Quý Vi đã sớm quen với cái đức hạnh này của y, trái phải ôm ấp với vị hôn thê của mình theo Lâm Phục ra xe.

Hôn lễ của Quý Vi diễn ra rất náo nhiệt, cũng chóng vánh. Quý Khanh ngồi ở hàng ghế đầu bên người nhà chú rể. Lâm Phục ngồi ngay phía sau, chỉ cách một bước chân. Thành thực mà nói, nếu xét về giao tình cùng quan hệ bao nhiêu năm nay của y và Quý Vi, một ghế ở hàng đầu tiên chắc chắn không có gì là khó với y. Nhưng Lâm Phục cố tình chỉ ngồi ở hàng thứ hai, lặng lẽ mờ nhạt, thậm chí còn rất ít người biết đến sự hiện diện của y.

Lâm Phục ngồi bên dưới, cha sứ ở trên cao, dưới chân là cát biển nóng rang. Bên tai là sóng vỗ rì rào. Mặt trời ngả về đằng chân trời. Từng tia từng tia ánh sáng vàng kim lấp lánh rọi lên sườn mặt y, soi vào đáy mắt y lấp lánh.

Quý Vi đứng trên bục, mặc bộ âu phục đỏ y chuẩn bị, trong khoảnh khắc nháy mắt với y, đôi môi đỏ tươi nở rộ. Tóc Quý Vi hơi dài, toán loạn bay dính sát vào sườn má trông lại càng mềm mại, tăng thêm mấy phần phong trần.

Lâm Phục cũng nhìn hắn, mỉm cười.

Nàng Julia mặc bộ váy cưới lộng lấy lấp lánh bước vào, nhạc nền nổi lên. Quan khách đều trầm trồ trước giá trị nhan sắc của cặp đôi.

Chàng Romeo mặc bộ âu phục đỏ rượu, rực rỡ đứng trong chiều tà hoàng hôn, đưa một tay về phía nàng.

Gió táp vào mặt Lâm Phục mang theo hương vị mằn mặn, y đưa tay đỡ chán. Đầu óc bỗng choáng váng không rõ. Rốt cuộc thì là nước mắt mặn hay gió biển mặn y cũng không phân biệt được. Nhạc nền vẫn du dương cất lên. Đàn vĩ cầm kéo bên tai da diết.

"Remember when I was young and so were you
And time stood still and love was all we knew
You were the first, so was I
We made love and then you cried
Remember when

Remember when thirty seemed so old
Now lookin' back, it's just a steppin' stone
To where we are, where we've been
Said we'd do it all again
Remember when..."

Cha sứ nhìn Quý Vi và vị hôn thê của hắn, mặt không cảm xúc hỏi: "Quý Vi, con có bằng lòng lấy cô Julia đây làm vợ, bất kể ốm đau bệnh tật, bất kể nghèo hèn hay sang giàu, con vẫn sẽ mãi ở bên cô ấy chứ?"

Lâm Phục không thể thu hồi ánh mắt của mình ghim chặt trên người Quý Vi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại ngưng đọng đến mức làm y khó thở. Quý Vi không nhìn hắn, không chút do dự đáp lời: "Con đồng ý."

Tiếng reo hò của quan khách, tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng Quý Khanh tiến lên chúc phúc cho đôi tân hôn.

Lâm Phục nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. Tảng đá vốn đè nặng trong ngực bỗng buông rơi.

Qua một lúc lâu, Lâm Phục nghe tiếng Quý Khanh gọi tên mình: "Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh? Anh có muốn chúc phúc cho Quý Vi không? Em ấy có vẻ đang rất chờ phần của anh." Tuổi của Lâm Phục và Quý Khanh tương đương nhau nhưng trên thương trường Lâm Phục là đại nhân vật bí ẩn nên giọng điệu của Quý Khanh tự nhiên cũng khách sáo hơn mấy phần.

Lâm Phục chậm rãi mở mắt, lập tức nhìn về phía Quý Vi đang đứng ở phía xa. Nhạc nền đã đổi thành một bài hát sôi động, khách khứa vì toàn là đám bạn ăn chơi trác táng cùng Quý Vi nên lúc này đã bắt đầu không yên phận, bắt đầu tháo cà vạt.

Lâm Phục nhìn chằm chằm Quý Vi nắm tay cô dâu của mình đứng trên sân khấu. Sao đã lên đầy trời nhưng Lâm Phục cảm thấy vẻ mặt sáng bừng của Quý Vi lúc này còn rạng rỡ hơn bất cứ thiên hà nào.

Y đứng lên, chỉnh lại cúc áo ở cổ tay, bước chân vững vàng bước lên sân khấu. Cả không gian lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có giọng Lâm Phục rõ ràng vang lên hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào.

Lâm Phục nhìn sâu vào trong con ngươi Quý Vi, mỉm cười: "Chúc em bách niên giai lão, đầu bạc răng long."

Thật lòng chúc em, một đời hạnh phúc.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănМесто, где живут истории. Откройте их для себя