Chương 14: Gỗ mục

166 13 1
                                    

Vì sức khỏe dặt dẹo, từ năm bốn mươi trở đi Quý Vi ít đi chơi hẳn. Mà sau lần nằm viện một tháng vì nôn ra dạ dày đó, Quý Vi đặc biệt phát hiện mình fall in love với nàng điều dưỡng của bệnh viện.

(Fall in love: rơi vào bể tình)

Cô nàng thân hình cháy bỏng. Đồng phục bệnh viện thường xuyên căng chặt như muốn nứt ra. Ánh mắt lả lơi đá đưa. Mỗi lần đút cháo cho Quý Vi, nàng như chỉ hận không thể úp luôn vòng một của mình vào. Thấy được thịnh tình của nàng rõ ràng như thế, huyền thoại dân chơi thành B - Quý lão gia cảm thấy, nếu không đáp lại thì thật thất lễ quá.

Vậy là, Quý lão gia vung tiền thuê riêng nàng phục vụ 25/24, cả ngày hai người quấn lấy nhau không biết mệt, không kiêng dè gì ai.

Lâm Phục đến thăm bệnh thường xuyên thấy được hình ảnh Quý tâm can của y gối đầu lên đùi nàng điều dưỡng. Nàng điều dưỡng đang hi hi ha ha đút nho cho Quý Vi ăn. Hai người vui vẻ, máy điện tim kêu đến vang trời.

Lâm Phục nhìn màn hình chạy 119 nhịp/phút thì gắt gao nhíu mày, mặt dày mày dạn kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, cắt đứt bầu không khí ám muội của cặp đôi.

"Tôi không đến hai hôm, xem em vui vẻ chưa kìa, hết tuần này chuyển sang khoa tim mạch luôn đi."

Toàn thân Lâm Phục tỏa ra hơi thở của người có tiền có quyền, một câu bâng quơ mà như chém đinh chặt sắt, dọa nàng điều dưỡng xanh cả mặt. Quý Vi thấy y không vui thì vỗ vỗ đùi nàng điều dưỡng, hống nàng vui vẻ ra ngoài rồi mới quay sang chỗ Lâm Phục.

"Hôm nay anh sao thế? Nhìn anh kìa, cau có y như một ông cụ chín mươi tuổi."

Lâm Phục liếc mắt thấy nhịp tim Quý Vi dần bình ổn, lông mày mới thoáng dãn ra nhưng ngoài mặt vẫn độc miệng: "Còn chẳng phải nhờ ơn em?"

Nói thật, quan hệ của hai người vẫn đang tiến triển rất tốt, chẳng là từ lúc có nàng điều dưỡng xen vào khơi lên sự khó ở thời kì "trước tuổi già" của Lâm Phục, khiến y nhìn đâu cũng không vừa mắt. Lâm Phục cảm thấy năm nay mình đã hẹp hòi đi nhiều. Dường như tuổi càng lớn tấm lòng càng nhỏ. Năm xưa y có tâm tình đi chọn váy cưới giùm Quý Vi mà năm nay chỉ nhìn tú ân ái một lúc thôi Lâm Phục đã gai mắt cực điểm.

Lâm lão gia mặt mũi lạnh tanh, đối mặt với Quý Vi đang cười không đứng đắn ở phía đối diện cũng không cách nào mềm lòng. Y bây giờ chỉ muốn đạp tung cánh cửa phòng điều dưỡng, túm cổ áo cô nàng ấn lên tường, đi vài đường quyền, để cho cô nàng bớt tơ tưởng...

Lâm Phục hít mấy hơi dài nhuận khí, dập tắt tưởng tượng tượng trong đầu.

Quý Vi cả người vẫn cắm ống truyền lằng nhằng, khó nhọc ngồi dậy. Hắn ngồi ở bên mép giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã nhuộm đen mấy lần vẫn bị trắng lại của Lâm Phục, giọng thủ thỉ.

"Không ai có thể sống cô độc được cả đời đâu Lâm ca, anh cũng tìm tri kỉ đi thôi. Những tháng ngày sống một mình đó, anh không cảm thấy tẻ nhạt sao? Anh ngoài bốn mươi rồi, chậm nữa là không được đâu."

Quý Vi vừa nói ánh mắt vừa thăm dò nhìn y, chỉ thấy Lâm Phục vẫn điềm nhiên ngồi đó lại tự kéo lên một nụ cười tự giễu.

Quý Vi nghĩ, xem, lão đàn anh này căn bản đâu có biết yêu là gì. Mở cửa trái tim y ư? Thật giễu nhại làm sao.

Lâm Phục thì không hiểu được tâm tư này của Quý Vi. Y vẫn nhắm mắt ngồi đó, mặc cho Quý Vi vuốt tóc mình loạn xì ngầu. Trong lòng lại cực kì đau, đau như muốn chết đi được.

Ai nói tôi không thấy tẻ nhạt? Ai nói tôi không muốn một tri kỉ? Nhưng chẳng phải là vì em đó sao? Nếu không là em, chưa chắc tôi đã cố chấp đến thế.

Mấy năm nay nhà lớn họ Lâm đã bắt đầu không chịu nổi mà gây sức ép lên chuyện làm ăn riêng của Lâm Phục. Ý tứ của Lâm lão gia tử chính là muốn Lâm Phục mau mau chóng chóng yên bề gia thất thì ông mới có thể nhắm mắt xuôi tay được. Lâm Phục đương nhiên là không quản chuyện phía Lâm lão gia tử.

Nhưng có một lần y về nhà, chợt thấy mẫu thân diễm lệ đoan trang trong quá khứ của mình hóa ra bây giờ cũng đã là một bà lão gần bảy mươi tiều tụy buồn rầu, lòng y không khỏi chấn động.

Bà nhìn Lâm Phục, chỉ khóc chứ không nói gì.

Đời này Lâm Phục luôn mang trong mình mặc cảm của tội bất hiếu, tứ phía đông tây nam bắc không đâu là không có chuyện phiền não. Chưa đến năm mươi mà Lâm Phục thần sắc đã cằn cỗi như một gốc cây khô, cơ bắp rắn chắc toàn thân cũng không kéo nổi điểm tuổi xuân cho Lâm lão gia.

Nhưng chuyện này Quý Vi không biết, cũng không hiểu, càng không có gì gọi là thông cảm.

Đến cuối năm đó, Quý Vi lần nữa kết hôn.

***

Lâm Phục ngồi trên xe có rèm che, trong xe không bật đèn. Ánh sáng từ ngoài đường theo khe hở trên rèm che kéo một đường vắt ngang khuôn mặt y. Rung chấn xe đều đều nhẹ nhàng. Lâm Phục ngửa đầu ra sau, vắt một tay lên trán, trừng mắt nhìn trần xe, trong ngực nghẹn đến cơ hồ không thở nổi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu từ khi nào mà y lại trở nên cố chấp với Quý Vi đến thế. Từ khoảnh khắc Quý Vi đến báo danh tại trường B? Từ khoảnh khắc Quý Vi kéo vai y cười đến rạng rỡ? Từ khoảnh khắc Quý Vi khoác vai y gọi một tiếng đàn anh?

Từ bao giờ, Lâm Phục cũng không biết.

Y chỉ biết, từ mấy mươi năm nay cuộc đời y gói gọn trong hai chữ Quý Vi, mấy mươi năm nữa vẫn vậy, mấy trăm năm sau vẫn thế.

Cho đến lúc y chết, vẫn là Quý Vi.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin