Chương 4: Lâm Phục

158 16 0
                                    

Tuy rằng Lâm Phục không thường xuyên lộ mặt, dăm ba ngày lại lên trang nhất cùng tin đồn với mấy nữ minh tinh như Quý Vi, nhưng bối cảnh của y cũng không nhỏ. Không những là không nhỏ mà còn phải nói là rất khó lường.

Quý Vi dù có bại hoại nhưng tài sản của hắn đều công khai minh bạch trên giấy tờ. Thẻ ngân hàng cũng làm của ngân hàng nhà nước. Mọi giao dịch đều có thể tra được. Tuy rằng cũng không ai quan tâm tra hắn làm gì. Tóm lại là hoạt động tiêu tiền và kiếm tiền của Quý Vi trong sáng đến không thể trong sáng hơn.

Nhưng Lâm Phục thì khác. Y có một công ti công nghệ, trụ sở đặt ở giữa thành phố lớn. Trông qua thì cực kì phô trương, sản phẩm cũng cao cấp. Thường xuyên gây bão mạng, lên top trending gì gì đó. Địa vị trong giới càng vững chắc. Có thể dễ dàng gọi hai tiếng ông lớn mà không hề ngượng. Nhưng doanh thu thì lại rất đáng bàn.

Cũng không phải là thấp, nhưng so với cái quy mô đó, so với cái cách Lâm Phục tiêu tiền thì cái doanh thu này cơ bản không thể đáp ứng được.

Vậy tiền ở đâu ra?

Quý Vi tuy rằng mang theo hai trăm phần trăm tò mò nhưng đều không tra được. Ngược lại thái độ của mấy ông lớn thành B càng làm hắn tò mò. Có một lần tình cờ gặp nhau đông đủ ở một chỗ ăn chơi. Hôm đó Quý Vi say đến ngất ngưởng, đứng còn không vững theo bản năng gọi điện cho Lâm Phục đến đón. Không ngờ sau khi cuộc gọi đó kết thúc, mấy lão bản tai to mặt lớn trong phòng nháy mắt đều như trẻ con bị mẹ phát hiện ăn vụng. Loảng xoảng mấy cái thu dọn phòng hát đến sạch bong kin kít, xếp thành hai hàng đứng ở cửa chờ người đến.

Chỉ có Quý lão gia đã say quá rồi, ngồi trên ghế chỉ chỉ tay, "Kìa, các ông sao thế? Đã nói hôm nay tôi bao mà!"

Lời vừa dứt cánh cửa cách âm phòng karaoke bật mở. Mấy lão bụng bia nhất thời hóp bụng thẳng lưng, cả đám im thin thít. Lâm Phục chẳng cả buồn nhìn, bước chân lưu loát bước vào. Trông qua thật chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ là một người đàn ông thành công sớm thôi. Đến vệ sĩ còn chẳng mang theo người. Vậy mà dọa cho đám người đó mặt mày căng thẳng, đến tóc cũng muốn rụng xuống.

Lâm Phục thuần thục kéo Quý Vi ở sô pha lên, vắt tay hắn qua vai mình, cũng dịu dàng kiên nhẫn như hôm nay đưa Quý Vi ra ngoài. Để lại trong phòng một đám đại nhân vật mắt to trừng mắt nhỏ, khiếp sợ đến rụng cả tóc.

Từ đó về sau ở thành B ngầm lan truyền danh tiếng về hai lão nam nhân. Hai lão phú nhị đại Lâm Quý đó, tổ hợp mặt người dạ thú và mặt thú dạ thú, nếu gặp mặt thì tốt nhân nên tránh đường khác!

Sau khi vụ đó lắng xuống, Quý Vi có mấy lần muốn dùng mỹ nhân kế khai thác thông tin của Lâm Phục nhưng đều thất bại. Đều là do Lâm lão gia mặt người dạ thú đã quá lão luyện. Ngược lại Quý lão gia thường thất thủ trước mặt y lại bị y đùa giỡn đến mặt mày đỏ phừng phừng, tức giận đạp cửa đi về.

Quý Vi cho đến mãi mãi rất lâu sau này mới biết cái công ti công nghệ đó y tùy tiện lập ra mà thôi. Mà khắp các quán bar, club, sòng bài gì đó ở thành B mà Quý Vi hay lui đến đã sớm có bàn tay của Lâm Phục nhúng vào từ lâu. Bảo sao Quý Vi ăn chơi nhiều năm như thế chẳng xảy ra chuyện gì. Cũng là nhờ Lâm Phục đã kiểm tra qua rồi.

Y nắm rõ hắn trong lòng bàn tay. Những lần Quý Vi gọi y tới đón, thực ra không cần nói y cũng biết Quý Vi đang ở đâu. Hôm nay chơi với ai, chơi cái gì. Y đều rõ hết.

Nói như vậy để thấy Lâm Phục ngày ngày làm sếp của công ti công nghệ công chính kia cũng không chỉ là một phú nhị đại gương mẫu hữu lễ như lời đồn. Một mặt ôn nhu thành tâm kia y vĩnh viễn chỉ bày ra với Quý Vi. Cũng chỉ có Quý Vi mới khiến y mãi mãi do dự không dám thương tổn hắn.

***

Kỳ nghỉ đông.

Quý Vi: "Sao anh lại tùy tiện thế! Anh có biết bao nhiêu người muốn mạng anh không?! Trên mấy trang web đen còn có người giao giá đầu anh những năm trăm triệu đô đấy! Sao đến một vệ sĩ mà anh cũng không mang theo là sao, hả!"

Lâm Phục: "Ai bảo tôi không mang theo? Tình báo của em lầm rồi, làm việc bất lực thế, sa thải đi."

Quý Vi: "Anh...anh...anh...." 凸(`△'+)

Lâm Phục: "Vệ sĩ mang theo mà còn để người ta biết thì còn có tác dụng gì. Chẳng lẽ em muốn một đám áo đen kính đen lực lưỡng rầm rầm chạy theo tôi như trong phim ấy sao?"

Quý Vi ngẫm nghĩ, cảm thấy như thế cũng hơi ngu ngốc thật.

"Vẫn là đàn anh ngầu nhất!"

Mặt người dạ thú vs. Mặt thú dạ thú hiệp 1, mặt người dạ thú toàn thắng.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now