Chương 7: Lão niên

144 11 2
                                    

Mùa xuân đến, trăm hoa bận rộn khoe sắc.

Quý Vi đã trở lại với cuộc sống của một tên cặn bã trước kia, ngày ngày rúc đầu trong club. Một tháng ba mươi mốt ngày thì ba mươi ngày rưỡi say đến không thấy rõ đường về nhà.

Cũng vì thế mà hắn ít mà về nhà, nghiêm túc nhẩm tính thì cũng đã dễ có hơn hai tháng. Lâm Phục không gấp, không lo lắng, ngược lại chỗ y còn nhiều chuyện cần giải quyết cũng không có thời gian đi gặp Quý Vi. Y vẫn giống như trước đây, lặng lẽ lo chu toàn mọi việc, trải sẵn một tấm thảm hoa hồng, nguyện vì Quý Vi mà làm kẻ nâng tay.

Có một buổi tối Quý Vi đột nhiên thay đổi tâm tính không qua đêm ở khách sạn với mỹ nữ nữa mà chạy về nhà tắm rửa ăn cơm sớm với Lâm Phục.

Quý Vi tắm xong xuôi, mặc quần áo ngủ chỉnh tề ngồi trên giường, không nghịch điện thoại cũng không xem TV, nghiêm túc đợi Lâm Phục đi ra. Lâm Phục tắm xong chỉ mặc một cái áo choàng tắm đi ra, thấy vẻ mặt hắn như thế đang chăm chăm nhìn y thì có chút giật mình. Nhưng giọng y vẫn bình thản:

"Sao thế, hôm nay gió thổi hướng Nam à?"

Quý Vi thấy y ra thì vội vàng ngồi duỗi chân, vỗ vỗ đùi mình nói: "Mau mau, lão Lâm anh mau lại đây."

Lâm Phục không biết Quý Vi lại định bày trò gì, nửa tin nửa ngờ đi tới. Nào ngờ Quý yêu tinh lại vỗ vỗ đùi mình cái nữa, sốt sắng nói: "Mau, gối lên đây."

Lâm Phục tưởng mình nghe nhầm, nhướn mày nhìn hắn.

Nào ngờ Quý Vi hôm nay thay đổi khác thường, trực tiếp vươn tay kéo đầu y xuống luôn. Lâm Phục bị bất ngờ, thoáng ngây ra gối lên đùi Quý Vi.

Quý Vi hài lòng vỗ vỗ lưng Lâm Phục, nói nghiêm túc: "Nằm yên."

Lâm Phục híp híp mắt, y cười nhạt, toàn thân thả lỏng, để Quý Vi muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau thấy có bàn tay đang du tẩu trên đầu mình, mười đầu ngón tay họ Quý đang ra sức sờ mó tóc y. Lâm Phục trong lòng chợt lóe, quả nhiên vừa nghĩ xong đã thấy da đầu chợt nhói. Giọng Quý Vi ở trên đầu truyền xuống: "Xem này xem này lão Lâm! Tôi đã bảo mà, đầu anh toàn tóc trắng!"

Nói xong còn chậc chậc lưỡi, tiếc rẻ nói: "Không ngờ thời gian lại tàn nhẫn quá, đến Lâm mỹ nam tử hôm nay cũng có một đầu đầy tóc trắng rồi." Bàn tay trên đầu Lâm Phục vẫn không ngừng lại, tiếp tục truy lùng những sợi tóc không trẻ đẹp.

Lâm Phục bật cười, kìm không được nói khẽ: "Còn không phải vì em sao?"

Quý Vi nghe không rõ, lắc lắc đầu hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Đau à?"

Lâm Phục liếc mắt nhìn bóng Quý Vi trong chiếc gương đối diện giường ngủ. Người nọ lưng cũng muốn cúi gập xuống, ánh mắt chăm chú, miệng mân mân, nếu lúc giải toán mà có thể tập trung bằng một phần mười như thế này có phải tốt không.

Lâm Phục không nói ra ý nghĩ của mình, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi cũng có vinh hạnh được Quý lão gia nhổ tóc giúp.".

Quý Vi cười hì hì, đặt thêm một sợi tóc xuống trước mặt Lâm Phục, đùa cợt đáp: "Ai bảo tôi giúp anh, tính phí cả đấy nhé. Năm mươi đồng tiền một sợi, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Lâm Phục nghe Quý Vi tính ra một con số trên trời mà nhịn không được lại bật cười nhưng y vẫn hào phòng nói: "Được, cậu cứ làm đi, lát quẹt thẻ cho cậu."

Quý Vi rất cao hứng, lén nhổ cả tóc đen của Lâm Phục xuống.

Nhưng rất nhanh Quý Vi liền không cười nổi nữa. Hắn nhìn một đám tóc trắng lả tả tản mát trên chăn đệm đen tuyền của Lâm Phục, trong lòng không tự chủ lạnh đi.

Lâm Phục năm nay, đã ba mươi lăm tuổi.

Đã già rồi.

Quý Vi ôm đầu Lâm Phục, quay mặt y về phía mình, thì thào: "Lâm Phục, tháng sau là mùa hạ, tôi kết hôn."

Tôi kết hôn.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now