Chương 5: Quý Vi

150 13 2
                                    

Quý trong phú quý, vi trong "Sanh tiêu viễn khứ, đăng hỏa hi vi".

(Tiếng sênh tiêu xa dần, ánh đèn vàng thưa thớt.)

Đây vốn là tên khai sinh của Quý Vi, do cha mẹ hắn đặt. Nhưng sau khi Quý Vi lớn lên, lăn lộn ở mấy chỗ chơi bời nhiều rồi đột nhiên không thích chữ Vi này nữa. Vì có rất nhiều người nói tên của hắn khiến người ta có cảm giác hắn là một lãng tử u buồn, vừa u buồn lại vừa cô đơn. Cho nên Quý Vi sau khi dành hẳn một đêm tra cứu từ điển, quyết định đem chữ Vi kia sửa thành Vi trong tường vi. Tuy rằng như vậy khiến tên hắn chẳng còn ý nghĩa gì nhưng khiến hắn rất thoải mái. Quý Vi không ngại, không ai dám phản bác.

Lúc Lâm Phục gặp hắn, chữ Vi kia đã sớm đổi được ba bốn tuần. Lâm Phục cho đến mãi sau này mới biết được, trong lòng không khỏi thương tiếc.

Không phải thương tiếc cái tên kia, mà là thương tiếc Quý Vi. Không ngờ hắn vốn đã được sinh ra với cái tên như thế.

Lúc Quý Vi ăn xong bát mì Quảng hương vị bình bình do Lâm Phục nấu kia đã là hơn ba giờ sáng. Hắn rút khăn giấy lau tay, không thu dọn bát đũa mà trực tiếp đứng lên đi về phía phòng tắm.

Lâm Phục rất tỉ mỉ đã đặt sẵn đồ ngủ bên trong, lúc này y đang tiếp một cuộc điện thoại của thư kí. Lúc trở vào thấy bát đũa trống không mà trong phòng tắm đã sáng đèn. Lâm Phục thu hồi khí tức sắc bén, thành thục đi vào bếp rửa bát.

Căn hồ này của Lâm Phục không tính là chật, còn phải nói là khá rộng nhưng cố tình chỉ có một phòng ngủ. Lúc Quý Vi chuyển đến, vì nghĩ bản thân thường lông bông ở ngoài, mấy phòng ngủ thì cũng vậy thôi nên không so đo.

Lâm Phục dùng phòng tắm khác cũng đã tắm rửa xong, ngồi trên giường kiểm tra mail, không chú ý Quý Vi đã bước ra từ lúc nào.

Quý Vi chỉ mặc một tấm áo choàng bông, lê dép trong nhà lẹp bẹp đi đến, nhìn thấy Lâm Phục đang ngồi ở đầu giường kiểm tra công tác thì nhíu chặt chân mày, trong đầu cũng nảy lên ý xấu. Hắn nhảy bổ lên lưng Lâm Phục, với tay giật lấy điện thoại trong tay y, giọng nửa đùa nửa thật: "Đã nói anh bớt công tác đi mà, cùng lắm là gia bao anh thôi, anh vẫn còn cố chấp."

Lâm Phục ngược lại cũng không nổi giận, chỉ chầm chậm xoay người lại, để Quý Vi gối đầu lên đùi mình. Giọng y nhẹ nhàng: "Tóc cậu ướt, ngồi dậy tôi sấy tóc giúp cậu."

Quý Vi híp mắt cười, thẳng lưng ngồi dậy chờ Lâm Phục hầu hạ. Lâm Phục rất quen chăm sóc hắn, thành thục cầm máy sấy, chỉnh mức gió và độ ấm vừa đủ, bắt đầu hong tóc cho Quý lão gia.

Quý lão gia thư thư phục phục, cố ý ngả người về phía sau ngước mắt lên nhìn khuôn cằm góc cạnh của Lâm Phục, không đứng đắn nói: "Tôi nói chứ, nếu tôi mà là nữ nhân cũng muốn gả cho anh."

Tim Lâm Phục thoáng rung động, máy sấy cũng hơi run lên, thổi xuống trán Quý Vi.

Quý Vi lập tức mỉm cười, thì thầm: "Anh căng thẳng à? Mẹ nó chứ anh như thế lại khiến tôi muốn cưới anh vào cửa đấy."

Lâm Phục nói đùa mà không cười: "Tôi lại không sinh được cháu đích tôn cho cậu đâu."

Đêm đen như keo.

Quý Vi híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Phục, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo tới. Quý Vi ngã vật ra giường, nhắm mắt đã ngủ.

Lâm Phục cất máy sấy trở lại đã thấy hắn ngủ say, y tiến lại gần đầu giường, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Miễn là em hạnh phúc, cưới ai cũng được.

***

Tháng mười hai trời rét căm căm, Quý Vi lười ra ngoài, cũng lười đến mấy chỗ như club quán bar nữa, ngày ngày chết dí ở trong nhà ôm lò sưởi hệt như ông cụ.

Mà giai đoạn cuối năm Lâm Phục lại bận đến sứt đầu mẻ trán. Y thường thường chỉ về nhà ba lần một ngày, mỗi ngày về khoảng mười lăm phút, chính là để làm cơm ba bữa cho Quý lão gia, còn lại đều ở công ti lo công chuyện.

Quý Vi ở nhà rảnh rỗi lên mạng tìm lại blog hồi còn đi học của mình, xem lại kí ức.

Vừa mở lên đã thấy bồi hồi.

Trang thứ nhất của blog là một tấm ảnh choán hết nửa màn hình. Tấm hình đó đã chụp từ lâu, chất lượng kém, chụp lại đăng lên mạng chất lượng càng kém nhưng vẫn có thể nhìn ra người trong ảnh không ai khác là hắn và Lâm Phục.

Đó là ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Quý Vi mặc áo sơ mi trắng nhưng không sơ vin, quần bò mài rách lỗ chỗ, miệng cười không nghiêm túc, một tay quàng qua vai Lâm Phục, một tay còn lại giơ dấu chữ V.

Lâm Phục lúc đó đã tốt nghiệp rồi, lần đó chỉ là tiện thể về thăm lại trường cũ, cũng là đến đón Quý Vi. Y mặc áo sơ mi ra dáng người trưởng thành, thắt lưng, quần tây nghiêm chỉnh. Vẻ mặt đoan chính, trong tay lại cầm hộ Quý Vi bằng tốt nghiệp của hắn.

Quý Vi nhìn ảnh này mà không khỏi bật cười, zoom tấm hình lên vẫn thấy được mờ mờ trên bằng tốt nghiệp của hắn, ngay bên dưới tên 'Quý Vi' là ba chữ 'loại trung bình'.

Quý Vi cuộn con lăn lên, đập vào mắt là một trang chi chít chữ, đọc dòng đầu tiên hắn liền không cách nào cười thoải mái như vừa rồi nữa.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănOù les histoires vivent. Découvrez maintenant