🥃Chương 103🥃

2.4K 243 35
                                    

Edit +Beta : Cá Voi Xanh

Ngày : 4/8/2021

Số từ : 4595 từ

------------------------------

Khổng Ngọc Tình vội vàng đi tới đỡ Văn Liệt dậy, khóc lóc kêu than: "Ôi giời ơi, tiểu Liệt còn nhỏ vậy mà cô nỡ lòng nào đá thằng bé té thế này? Đã không được ở nhà mà còn phải chịu cục tức này, khinh người quá mức à!"

Lâm Hồng: "???"

Nhìn Lâm Hồng đang còn ngơ ngác, Văn Liệt nương theo sức đỡ Khổng Ngọc Tình đứng dậy, sau đó trốn trong vòng tay của Khổng Ngọc Tình khóc 'cực kì đau buồn'

Lâm Hồng: "!!!"

Những vị khách ở các bàn khác cũng nhìn sang, nhìn thấy người già trẻ nhỏ ngồi trên mặt đất, nhất thời nhìn Lâm Hồng bằng đủ loại ánh mắt.

Lâm Hồng nhìn Văn Liệt ngồi trên sàn với vẻ mặt không thể tin được những gì đang thấy, cô ta run rẩy chỉ vào Văn Liệt: "Mày hãm hại tao?"

Văn Liệt bỗng dưng nhanh trí, làm biểu cảm không khác gì tiểu Quang, hỏi với giọng đẫm nước mắt: "Hãm hại là gì vậy ạ mẹ kế?"

Lâm Hồng: "......." Mẹ kiếp, đến Quý gia ở dăm ba hôm mà năng lực diễn kịch lên vậy luôn đó hả?

Y Lam Nhã đứng bên kia nhìn sang, cảm thấy thống khoái vô cùng. Cô ta bước tới nhìn Văn Liệt nói: "Tiểu Liệt, con không sao chứ? Mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm."

Hai má Lâm Hồng đỏ bừng lên, đương nhiên không phải xấu hổ. Cô ta bị va vào một bên lúc trên lầu, giờ lại ngã một bên nữa, coi như cân xứng.

Tuy nhiên, thái độ của Y Lam Nhã khiến mọi người thấy rõ thái độ của Lâm Hồng hơn, một lúc sau, mọi người lén lút xì xào bàn tán.

Văn Thiên Lãng là kẻ sĩ diện, thấy khách sắp chỉ chỏ chuyện nhà mình, vội gào lên với Y Lam Nhã: "Mau đưa chị cô lên lầu đi, mất hết mặt mũi rồi!"

Dù sao, Y Lam Nhã không phải nhân vật chính, được kéo nhân vật chính đi, sao không làm chứ. Bởi vậy cô ta rất vui vẻ bước tới kéo Lâm Hồng đi. Đứa bé thì được hai bảo mẫu bế, đưa cho khách xem rồi theo hai vị phu nhân lên lầu.

Đợi Y Lam Nhã đưa Lâm Hồng rời đi, khi này Khổng Ngọc Tình mới đưa Văn Liệt đi ăn uống. Dù gì Văn gia cũng được coi là gia tộc lớn, món ăn xem như rất cao cấp. Mọi người ăn uống no say một lúc, để lại quà tặng, sau đó nói những lời chúc tụng khác nhau rồi ra về.

Khổng Ngọc Tình đưa Văn Liệt vào đại sảnh để chào tạm biệt cụ Văn.

Cụ Văn cười nói: "Lại đây ngồi cái đã, lâu rồi ông cháu không gặp nhau, tôi muốn nói với tiểu Liệt vài câu."

Lòng Khổng Ngọc Tình thót vài cái, Văn Liệt nhìn thím ấy rồi ngoan ngoãn buông tay của bàn tay thím ra, ngồi bên cạnh cụ Văn.

Cụ Văn đưa tay xoa đầu Văn Liệt hỏi: "Sống bên Quý gia có tốt không?"

Văn Liệt gật đầu, ông cụ lại nói: "Cháu từng nghe chuyện này chưa? Trước đây có mấy anh em cứ ưa cãi nhau, bởi thế người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông gọi các con đến rồi đưa cho họ một chiếc đũa và bảo "Ai bẻ được chiếc đũa này?". Một chiếc đũa nhanh chóng bị bẻ gãy. Sau đó, ông lại lấy hai chiếc đũa để mấy anh em bẻ, hai chiếc đũa cũng nhanh chóng bị bẻ. Khi người cha lấy ra một bó đũa, ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Cháu biết câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì không?"

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ