🥭Chương 28🥭

7.2K 625 37
                                    

Edit+Beta :Editor đã ăn đồ nướng vào buổi trưa nay đó!

Ngày:30/4/2020

Số từ : 2311 từ

------------------------

"Xe lăn của em chạy bằng điện." Quý Huyền híp mắt, ngầm tỏ ý từ chối.

Tiêu Vũ nhìn anh, hỏi: "Em biết! Thế nào? Anh cũng muốn ngồi lên nữa hả?"

Quý Huyền cười với Tiêu Vũ một cái, sau đó mặt lạnh tanh bế Tiêu Nhược Quang đi mất.

Quý Du trèo lên xe lăn, ngồi trên đùi Tiêu Vũ, quay đầu nói với cô: "Mẹ ơi, mình tới khu trung tâm thành phố đi, có nhiều người mua quần áo ở đó lắm, quần áo ở đó rất đẹp, chúng ta đi mua đi!"

Tiêu Vũ gật đầu, vui vẻ đáp: "Mua mua mua,mua quần áo,mua quần áo." Thật vui vẻ! Phụ nữ phải mua quần áo đẹp chứ! Ha ha ha ha...

Cơ mà...Tiêu Vũ chợt nhớ ra thân thể này có khuôn mặt baby, không phải là khuôn mặt đẹp sắc sảo trước kia của cô, nên sẽ có rất nhiều kiểu quần áo không hợp.

Tiêu Vũ: "..."

Khu trung tâm thành phố hồi trước đã là trung tâm, là nơi phồn hoa nhất cái thành phố. Về sau, nhà nước bắt đầu xây dựng những quảng trường lớn ở nơi khác, có khu giải trí tích hợp, ăn uống, văn phòng, khách sạn, thương mại, khu dân cư v.v..,và mấy nơi đó dần trở thành một hình thức kinh doanh mới, thu hút số lượng lớn người tới,lấy hết khách của khu trung tâm thành phố.

Sau đó, dần dần, cả cái khu trung tâm thành phố cũng dần bắt đầu biến đổi. Ngoài quảng trường lớn, những cửa hàng cũ cũng cải tạo, các tòa nhà mới được xây dựng.

Về sau, khu trung tâm lại bắt đầu thu hút được rất nhiều khách, lại trở về thời hoàng kim.

Quý Huyền cẩn thận đặt xe lăn xuống, ôm Tiêu Vũ trong xe ra và đẩy cô vào một cửa hàng bên đường.

Đó là cửa hàng lần trước Tiêu Nhược Quang tới mua đồ, tất cả trang phục mùa hè đã cất đi hết, đồ mùa thu cũng giảm bớt số đồ được trưng bày đi, chủ yếu là quần áo mùa đông.

Tiêu Nhược Quang nhìn ngó khắp nơi, nhóc đã hết thích đồ bộ vest nhỏ rồi, nhóc cũng không hâm mộ cậu bé mặc đồ vest hạnh phúc kia nữa. Cho nên, nhóc có thể thích nhiều loại quần áo khác, nhóc thích chiếc áo len trắng, thích áo khoác phao*, cũng thích cả cái áo khoác màu vàng nâu nữa.

Tiêu Vũ cười hỏi Quý Du và Tiêu Nhược Quang: "Lựa được thứ mình thích chưa? Mau chọn đi, cha sẽ trả tiền."

Quý Huyền: "...Em muốn cha con anh chọn nhanh để đi mua đồ cho em chứ gì?"

Tiêu Vũ chối bay: "Sao lại thế? Em vốn là một người tàn tật, sao lại thế được!" Tuy sau đó sẽ bị vả mặt bôm bốp.

"Sếp Quý, anh tới rồi ạ! Đây là đồ mùa đông, anh xem xem có muốn mua một bộ cho con gái không. Ặc... Vị này là?" Giám đốc cửa hàng quần áo vừa thấy Quý Huyền đã tự mình ra đón.

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ