🍑Chương 27🍑

7.5K 639 42
                                    

Edit + Beta: Editor là một nhan khống. Thích ca ca tỷ tỷ đẹp đẹp!

Ngày: 29/4/2020

Số từ: 2230 từ

------------------------
Q

uý Du mếu máo một hồi, rồi lại vui vẻ kéo Tiêu Nhược Quang tiếp tục đi chơi.

Quý Huyền quay đầu thương lượng với Tiêu Vũ: "Em có thể bảo con bé nếu không có việc gì thì đừng có đánh cha nó được không, mặt mũi của anh mất hết rồi~."

Tiêu Vũ trầm ngâm chốc lát,nói: "Không được."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Tuy đánh người là không đúng, nhưng hôm nay em đã nói với con bé rằng không được mắng người khác rồi. Hai đạo lý này cái nào cũng đúng, nhưng nếu một ngày dạy quá nhiều, thì chưa bàn tới chuyện con bé có hiểu hay không mà bị nói đạo lý quá nhiều, ai mà thích nổi?"

Quý Huyền tự hỏi một chốc, thừa nhận lời cô nói có vẻ đúng, bèn hỏi: "Vậy khi nào thì dạy con bé không nên đánh nhau, phải thục nữ một chút?"

Tiêu Vũ vỗ vỗ vào tay anh, thấm thía mà nói: "Em nhớ là vừa rồi anh mới đồng ý sẽ dạy võ cho con bé thì phải?"

Quý Huyền: "......." Chết cha! Vậy sau này con bé sẽ có 72 phép thần thông....lộn 72 thế võ để đánh anh sao?

Tiêu Vũ mỉm cười nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ bảo con bé không đánh cha nó, dù sao em cũng là một người mẹ tốt mà."

Quý Huyền: "...Vậy là tốt rồi."

Ở bên kia, Quý Du kéo Tiêu Nhược Quang trèo lên ghế bay mini, nhân viên phụ trách đi tới thắt dây an toàn cho hai đứa nhỏ. Sau đó, chiếc ghế xoay vòng rồi từ từ bay lên không trung với tốc độ nhanh dần đều.

Quý Huyền đứng dưới nhìn hai con cười sáng lạn thì trên môi anh cũng nở nụ cười thỏa mãn.

"Cha ơi, cha ơi, con đang bay này." Tiêu Nhược Quang vịn ghế, nhìn Quý Huyền gào lên.

Quý Huyền tươi cười vẫy tay với cậu, Quý Du ấy vậy mà lại bình tĩnh hơn một chút, trò này cô bé đã chơi không ít lần. Nhưng thấy em trai vui sướng như thế, dường như bị lây bệnh,cô bé cũng cười đầy rạng rỡ.

"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười tràn ngập trời thu trong xanh.

"Em trai, làm như vầy nè, a~~~~~~!!!" Quý Du bỏ tay ra hét lên.

Tiêu Nhược Quang hơi sợ nên cứ nắm chặt tay vịn, lớn tiếng đáp lại: "Chị ơi em không dám."

Quý Du bèn gỡ tay Tiêu Nhược Quang ra rồi nói: "Không sao đâu, buông ra đi, chẳng té đâu mà lo."

Tiêu Nhược Quang kêu toáng lên: "Cha ơi con sợ quá!"

Quý Huyền đứng dưới trợn mắt, quát Quý Du: "Quý Du, đừng gỡ tay em con ra."

Sau đó Tiêu Vũ thấy Quý Huyền thân mặc đồ bản giới hạn, chạy vòng vòng theo chuyển động của chiếc ghế bay, vừa chạy vừa kêu: "Tiểu Quang đừng sợ, có cha ở đây."

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ