Chương 31. Xử Thử (1)

1.5K 100 0
                                    

Thi Từ đi đến trạm xe bus trước, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại, lần này không ai bắt máy, nàng đè nén sự nôn nóng khó có thể diễn tả thành lời đang nổi lên trong lòng này xuống, xoay người muốn rời khỏi.

Đúng lúc này, ánh mắt nàng ngưng lại.

Đường Chu chậm chạp từ một đầu đường khác đi tới.

Thi Từ không lên tiếng, thoáng nhíu nhíu mày, chỉ là nhìn cô chăm chú.

Cảm giác có chỗ không đúng.

Đường Chu hơi hơi khom eo, co rúc hai vai nhìn qua rất suy nhược, vừa lúc cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thi Từ.

Thi Từ hơi run run.

Đường Chu vừa nhìn thấy nàng liền theo bản năng liền quay mặt sang một bên, dừng lại một hồi, ngôn ngữ cơ thể bỗng chốc liền thả lỏng không ít, sau khi đứng thẳng tự nhiên mới nhìn về hướng Thi Từ.

Thi Từ đứng ở đó mấy giây thu được không ít tin tức, nàng cũng không lên tiếng gọi Đường Chu, rất tự nhiên đi đến chỗ cô, Đường Chu chớp mắt một cái.

Thi Từ mặc một cái áo thun tơ tằm cổ tròn không có tay, quần dài cao đến eo đắp màu xanh bạc hà, mang giày cao gót đầu nhọn có dây buộc màu đen, dáng đi mềm mại mà yêu kiều, xua tan đi thời tiết khô nóng cùng những phiền lòng nơi đây, bóng cây dồn dập phất qua trên người nàng.

Thế giới của Đường Chu như ngừng lại khoảng một vài giây, hoặc là một vài phút, Thi Từ liền đi tới trước mặt cô.

Môi Đường Chu giật giật, không nói ra được chữ nào, chỉ là theo bản năng cong môi lên với nàng.

Thi Từ nhìn cô, cũng giương khóe môi mà cười.

Hai người mặt đối mặt mỉm cười vài giây, đều không lên tiếng.

Đường Chu nhìn Thi Từ buột tóc dài lên, vài sợi tóc mai bị gió thổi loạn, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bị hòa tan.

"Em. . ." Cô chỉ thốt ra được chữ này liền không biết làm sao tiếp tục.

"Ừ?" Thi Từ cũng không có giục cô, tiện tay vén mấy sợi tóc dán lấy da.

Đường Chu hút mới hơi, rốt cục cũng nói ra một câu, "Em đói."

Thi Từ nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười rộ lên, "Vậy cô dẫn em đi ăn cơm được không?"

Đường Chu hạ thấp mặt xuống, gật gật đầu.

Khắp toàn thân Thi Từ từ trên xuống dưới chỉ có một cái di động, thậm chí cả túi cũng không có, nàng muốn trở lại lái xe mang Đường Chu đi ra ngoài.

Đường Chu lại chủ động nói: "Em có thể chọn ăn cái gì sao?"

"Ừ, đương nhiên có thể, " Thi Từ vui vẻ đáp ứng.

"Cái gì cũng đều nghe em sao?" Lời này vừa bật thốt lên, Đường Chu liền ngẩn người. Thật giống như rất tự nhiên, không hề áp lực liền nói ra.

Rất kỳ quái.

Ánh mắt Thi Từ rơi xuống, nhẹ nhàng, nhìn về phía tầm mắt của mình, "Có thể."

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now