Chương 5: Xuân Phân (2)

1.9K 134 9
                                    

Lời này lúc còn nghĩ ở trong đầu thì cảm thấy phi thường thuần khiết, vừa nói ra, kết hợp với tình cảnh này, nghe vào có cảm giác mình đang ép buộc cô nương nhà lành, đặc biệt là nàng so với cô bé này lớn hơn 10 tuổi, còn là mối quan hệ cô trò cùng trường nữa.

May mà nhân vật chính không phải là mình, bằng không có thể tố cáo mình tội quấy rối tình dục rồi.

Thi Từ nghĩ.

Ai, cũng là vì thằng em trai ngốc nhà mình.

Lần trước khiến cô bé ngã chổng vó, để cho Thi Hải dựa vào cái cớ này đi mời cô bé ăn cơm, cư nhiên Thi Hải lại không thành công.

Đây là lần thứ hai rồi.

Quá tam ba bận (chuyện xấu không xảy ra quá ba lần).

Không biết có phải là ảo giác của Thi Từ hay không, nghe những lời này của nàng, khuôn mặt cô bé trước mặt này lại trắng bệch lại, lông mi rũ xuống, nốt ruồi màu trà giống như đang rung động.

Ông trời ơi! Thi Hải ơi! Mi đã khiến cô bé này chán ghét đến mức nào a!

Chỉ một cái hẹn với mi như vậy người ta cũng không cam lòng.

Thi Từ tự nói với lòng mình rằng tâm địa phải cứng rắn hơn một chút, tự nói với lòng mình rằng máu mủ tình thâm quan trọng đến mức nào, thanh âm cũng không tự chủ mềm mại xuống, "Bạn học Đường Chu, em đừng hiểu lầm, em có thể đi ăn bữa cơm với nó ở căn tin cũng được mà, hay là tham gia câu lạc bộ gì đó cũng được, không thì đi dạo vườn trường cũng tốt, do em làm chủ, em thấy có được không?"

Cô bé trước mặt này rất là không tình nguyện, từ ngôn ngữ cơ thể của cô ấy là có thể nhìn ra, hai vai cuộn lại, môi mím rất chặt.

Lại giống như đang nỗ lực khống chế bản thân không giống như con chim nhỏ xù lông lên.

Thi Từ hầu như tính toán cần phải nói gì đó kiểu như cái gì cũng không cần nữa.

Bấy giờ lại nghe được cô ấy nói: "Như vậy là được rồi sao?"

Nàng nhìn vào đôi con ngươi trong đến thấy đáy của cô bé, so với bầu trời xanh biếc còn muốn hoàn mỹ hơn.

Thi Từ nhìn vào mắt cô, khẽ cười, "Ừ, vậy là được."

Đường Chu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn chiếc xe kia, "Em đồng ý."

Thi Từ không xác định lúc này cũng không nên vì thằng em trai ngốc của mình mà lộ ra nụ cười, nàng chỉ nói: "Cám ơn em, bạn học Đường Chu."

Cô gái ngước mắt nhìn nàng một chút, lần này thời gian có hơi lâu, tư thái căng thẳng lúc nãy cũng buông lỏng xuống. Phảng phất chỉ là đơn thuần tò mò, bị nàng hấp dẫn sự chú ý nên mới nghiêm túc nhìn nàng một cái?

Thực sự là cái ánh mắt có ý vị sâu xa a...

Sau đó cô dời tầm mắt sang chỗ khác, "Thi lão sư, em có thể đi rồi chứ?"

Ai nha, ngữ khí vẫn lãnh đạm như thế à?

Thi Từ duy trì nụ cười mỉm, "Đương nhiên là có thể rồi."

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now