Chương 30. Đại Thử (7)

1.4K 95 4
                                    

Người ở chỗ này đều yên lặng.

Thi Hải trợn mắt lên, có một giây tim của hắn là hoảng hốt.

Xèo, sao mình lại nói cái này? Làm sao bây giờ?

Hắn nhanh chóng chuyển con mắt, quyết định đâm lao thì phải theo lao, nếu như có thể mượn cơ hội thoát khỏi Lục Mễ Tuyết thì tốt hơn , chờ sau đó lại cùng Đường Chu xin lỗi là được rồi.

Ánh mắt hắn ngậm lấy khẩn cầu mà nhìn Đường Chu.

Đường Chu hít vào một hơi thật sâu, nhịn xuống không lên tiếng.

Đinh nữ sĩ đau đầu ấn ấn cái trán, vừa định đánh vỡ lúng túng trong nháy mắt này, tiếng khóc thương tâm khổ sở nhất thời vang lên.

Là Lục Mễ Tuyết che mặt khóc lên.

Mọi người không còn gì để nói.

Mẹ của nàng Mã nữ sĩ trước tiên nói: "Mễ Tuyết, đừng có trẻ con nữa."

Mễ Tuyết không hỏi không rằng, như cũ khóc ô ô, hai tay che mặt không cho người ta thấy rõ vẻ mặt của nàng.

"Được rồi được rồi, bảo bối. . ." Đinh nữ sĩ cùng Mã nữ sĩ hai vị hai bên trái phải ngồi vào bên người nàng.

"Cậu ta có cái gì tốt, cậu ta già hơn mình, thấp hơn mình, các người nhìn cậu ta ăn mặc nghèo biết bao!"

"Oa! Lục Mễ Tuyết!" Thi Hải vừa mới gọi tới tên của nàng, hai người lớn đã lên tiếng trước.

Đinh nữ sĩ: "Mễ Tuyết, nói như vậy không lịch sự."

Mã nữ sĩ: "Thu lại câu nói này, xin lỗi người ta ngay."

"Con không xin lỗi! Con không thích cậu ta, con nói là sự thực."

Mã nữ sĩ: "Bây giờ là lúc con nói chuyện bằng tâm tình à, chúng ta không thể như vậy."

"Bà đừng giả bộ, bà cũng quá giả tạo!" Thi Hải tức giận nói.

"Thi Hải!" Đinh nữ sĩ hướng hắn lắc đầu.

Hai vị đại nhân khuyên Lục Mễ Tuyết nửa ngày, nàng ta vẫn cứ ríu rít khóc cái liên tục.

Thi Hải nhẫn nhịn tức không thể nói, buồn bực vò đầu phát, quay đầu, "Ơ? Đường Chu đâu?"

Bọn họ mới phát hiện Đường Chu không biết lúc nào đã đi rồi.

Thi Hải đuổi theo, ở cửa lớn nhìn xung quanh, đã không còn thấy bóng dáng cô, hắn chỉ có thể mở WeChat ra, đúng như dự đoán, Đường Chu lưu lại một cái, "Mình về trường học trước."

Hắn chỉ có thể trở về, nói với hai người lớn: "Cậu ấy về rồi."

"Con xem con!" Mã nữ sĩ thở dài, "Thật không hiểu chuyện!"

"Con cũng không đi ăn đâu!" Thi Hải thở phì phò lên lầu.

Mã nữ sĩ có chút lúng túng nhìn Đinh nữ sĩ.

"Không sao, không sao, đợi lát nữa nó sẽ đi ăn mà." Đinh nữ sĩ cười nói.

Bấy giờ, Lục Mễ Tuyết mới thả tay xuống, trên mặt nàng sạch sành sanh, con mắt cũng trong suốt sạch sẽ, căn bản một chút dấu vết vừa gào khóc đều không có.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now