Chương 2: Kinh Trập (2)

3.1K 167 6
                                    

Ra khỏi căn tin, bạn học Thi Hải cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Chị, chị cũng thấy cô ấy rồi đấy, chị nói xem em có hi vọng không?"

Thi Hải đã sớm biết tính hướng của chị mình, cũng đã gặp qua một hai cô bạn gái của nàng, đều là những nhân vật thuộc dạng da trắng mặt xinh cấp bậc nữ thần, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, chị hắn so với nam nhân còn khiến nữ nhân yêu thích hơn.

Nếu như nàng nói hắn có hi vọng, niềm tin của hắn liền tăng lên gấp đôi.

Thi Từ nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Chị ngay cả mặt đều không nhìn rõ, làm sao biết cậu có hi vọng hay không?"

Thi Hải không tin, há mồm muốn làm nũng.

"Nói đi, người ta nói với cậu thế nào?"

Trong miệng Thi Hải nói chưa bắt đầu theo đuổi cô gái kia là không thể nào, nhất định là đụng phải cái đinh mới nhớ đến nàng.

Thi Hải ủ rũ, trong giọng nói còn thoáng một tia bi thương, "Cô ấy nói không có thời gian yêu đương?"

Đây là nguyên văn, học kỳ đầu Thi Hải không tốn sức liền lấy được thời khóa biểu của cô ấy, sau đó cùng cô ngẫu nhiên gặp mặt vô số lần, trước mặt cô ấy lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng chỉ có thể giới hạn nhìn thấy trong các dãy lầu phòng học mà thôi, sau khi tan lớp vị bạn học Đường Chu này liền biến mất vô tung vô ảnh. Cô ấy không có giao du bạn bè, cũng không tham gia câu lạc bộ, hoàn toàn không nằm trong phạm vi hoạt động của hắn. Thật vất vả Thi Hải mới hỏi thăm được bạn gái của một đàn anh là đàn chị của một bạn học cùng chuyên ngành với bạn cùng phòng của Đường Chu, lấy được số điện thoại và WeChat của cô ấy, không tiếc công sức, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, rốt cuộc cũng được đáp lại, đáp lại chính là ---

Không có thời gian yêu đương.

Em trai ruột của mình, cũng không cần phải nhịn cười, Thi giáo sư cười vài tiếng rất vui vẻ, vỗ vỗ vai em trai ngốc của nàng, "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng."

Nói xong liền đi.

Lưu lại Thi Hải phẫn nộ đứng tại chỗ, một chàng trai cao hơn một mét tám, da trắng mặt tuấn tú, lại giống như một cây xanh mơn mởn, trêu chọc nữ sinh qua lại sóng mắt phải lưu chuyển vài lần.

Hắn ngẩng đầu nở nụ cười, hài lòng nhìn thấy các nữ sinh gò má ửng đỏ rời đi.

Điều này mang cho hắn thêm tự tin, không đến nỗi phải khóc lóc than van, bạn học Thi Hải trái lại cảm thấy rất mới mẻ, rất nhiệt tình.

Shakespeare từng nói: "Tình yêu là một đóa hoa sinh trưởng trên vách núi cheo leo, muốn hái nó cần phải có dũng khí."

Bạn học Thi Hải ra vẻ nho nhã nghĩ, vậy thì để ta làm người leo núi kia đi!

Sinh viên khoa ngoại ngữ ở tại khu phía bắc lầu Nghi Tu của Nam đại, Đường Chu ở trong tòa nhà C, cách Nhất Phạn còn rất xa, cô cơm nước xong liền xếp hộp cơm vào túi nhựa gọn gàng, sợ để lâu cơm nước nguội đi, cô cưỡi xe đạp đi mất, căn bản không chú ý đến vừa nãy có hai người luôn quan sát mình.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now