2.2

713 86 10
                                    

Bữa trưa bình yên của Jin bị gián đoạn bởi ba chàng lính ngự lâm Jungkook, Taehyung và Jimin. Những khay đồ ăn lanh canh va chạm với mặt bàn khi cả hội ngồi xuống xung quanh anh. Jin chậm rãi đặt sách xuống, nhìn ba đứa ngấu nghiến phần thức ăn của mình.

"Từ từ kẻo nghẹn," Anh nhăn mũi kinh hãi nhìn Jimin cố gắng nhét hết chiếc muffin vào miệng mình.

"Xin lỗi, hyung," Taehyung nói trong khi cắn một miếng táo. "Nhưng bác sĩ Lee Siwon đang ở đây, và anh ấy sẽ thực hiện một ca phẫu thuật tim đỉnh của đỉnh trong chiều nay, tụi em không muốn bỏ lỡ chút nào."

Toàn thân Jin lạnh buốt.

"Anh ấy tuyệt vời lắm, Jin," Jungkook thêm vào. "Là một trong số những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất nước, với hàng trăm bài báo đã được đăng, và còn giành được cả tá giải thưởng nữa. Em thà chết chứ không để lỡ cuộc phẫu thuật này đâu."

Bình thường, Jin ắt hẳn đã trợn mắt lên trước lời nói quá trớn ấy của Jungkook, nhưng lúc này đây, anh thậm chí còn không thể thở nổi.

"Các cậu nghĩ tụi mình có thể gặp anh ấy không?" Jimin hỏi, nhìn hai người với vẻ phấn khích. "Mình có nhiều câu hỏi cho anh ấy lắm. MÌnh-"

"Lee Siwon ở đây sao?" Jin bất chợt cắt lời, giọng nói sắc bén hơn anh tưởng. "Anh ta - anh ta ở đây? Ở bệnh viện?"

"Vâng," Jungkook chậm rãi đáp, nhíu mày. "Hyung, anh ổn chứ?"

"Anh - anh phải đi," Jin đẩy ghế đứng lên và vội vã rời khỏi căng tin.

Anh cần phải tìm Namjoon, ngay bây giờ. Anh đã nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng nếu Siwon ở đây, thì anh có lẽ hoàn toàn hết thời gian rồi.

Jin nhìn thấy Namjoon bước ra từ thang máy, hình ảnh thân thuộc khiến anh bình tâm hơn. Nhưng chỉ một giây sau, lồng ngực anh như đóng băng khi đụng mặt người đàn ông bước đi bên cạnh cậu.

Lee Siwon trông quyến rũ và đẹp trai hơn bao giờ hết. Hắn cao lớn, quần áo đặt may riêng hết sức bóng bẩy, cùng một nụ cười thoải mái. Chỉ có Jin mới từng nhìn thấy được mặt trái ngược xấu xí của hắn ta mà thôi.

Jin nhanh chóng quay đi hướng khác. Anh không bắt được khoảnh khắc Siwon nhìn thấy mình, khoảnh khắc mà gã thợ săn phát hiện ra con mồi mà hắn đã săn đuổi nhiều năm.

__________________________________________

Jin vội vã đi tới phòng cấp cứu, chạy thẳng vào kho vật tư và đóng của lại, gục đầu vào tường trong khi cố lấy lại nhịp thở.

"Anh ổn chứ?"

Jin thiếu chút nữa đã hét lên, quay lưng lại nhìn thấy Hoseok ló ra từ phía sau một kệ thuốc. Cậu ngồi trên sàn, đang sắp xếp lại một lô dụng cụ y tế.

Jin hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần, dựa người vào kệ và nhìn xuống Hoseok. "Không, không hề."

"Nó có liên quan gì đến quá khứ đen tối phức tạp không?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ," Jin nghẹn ngào gật đầu. Anh chớp mắt dữ dội, cố gắng kìm lại dòng nước mắt. "Anh nghĩ rằng mình bắt đầu phải trả giá rồi."

[NAMJIN][TRANS] Begin AgainWhere stories live. Discover now