1.5

665 97 9
                                    

Ngày của Jin trôi qua không có tệ nhất mà chỉ có tệ hơn. Sau bữa trưa, anh bị ói lên người tới hai lần và chẳng còn bộ đồng phục nào sạch nữa, thế là anh đành phải dùng bộ quần áo xấu xí mà bệnh viện cấp cho.

Còn bây giờ, anh lại phải xoay sở với một bệnh nhân đang phát rồ, hắn không hề muốn mình phải ở bệnh viện. Tay bị còng vào thành giường, hai cảnh sát đứng sát rạt hai bên, còn Seokjin đứng ở phía đối diện.

Bình thường, Namjoon đảm nhận những bệnh nhân như thế này nhưng cậu lại có ca phẫu thuật cho một bệnh nhân mới vào viện sáng hôm đó. Và bởi người này không cần phải làm bất cứ một phẫu thuật phức tạp nào, Jin đành phải chấp nhận bị kẹt lại với hắn ta.

"Cho tao ra khỏi đây!" Người đàn ông hét lên, hai tay dữ dội giật mạnh còng.

"Thưa anh," Jin nói, cố gắng giữ kiên nhẫn. "Tôi cần anh ngồi im để có thể khâu lại vết thương trên đầu anh đấy."

"Đừng đụng vào tao," hắn nhổ nước bọt vào anh. "Thật nhảm nhí. Tao vô tội." Hắn quay sang nhìn hai viên cảnh sát. "Thả tao ra! Tao vô tội!"

Jin cúi người xuống cố nhìn rõ hơn vết rách trên trán người đàn ông. Mặc cho đang bị còng, hắn ta chớp nhoáng chộp lấy cổ tay anh đang đặt trên băng ca. Jin hét lên đau đớn khi hắn cắm chặt móng tay vào da thịt anh và dữ dội vặn ngược cổ tay anh. Hai cảnh sát lập tức xông tới, cố gắng gỡ hắn ra. Bảo vệ của bệnh viện cũng xuất hiện ngay lập tức, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng cấp cứu lúc này.

Jin cố lùi lại rồi đột nhiên, vòng kiềm tỏa xung quanh cánh tay anh biến mất, khiến anh loạng choạng ngã nhào ra sau.

Mông đập xuống sàn đau điếng, anh rụt tay về sát vào lồng ngực. Anh cứng người khi có ai đó chạm vào tay mình, khiến anh giật mạnh rồi va vào đống máy móc bên cạnh giường bệnh. Người ấy lập tức lùi lại, và anh ngước lên để thấy Jungkook đang nhìn mình đầy lo lắng. Jin cố buộc mình phải thư giãn một chút, và Jungkook đưa tay về phía anh.

"Em có thể lo được," Jungkook nhẹ giọng. "Cổ tay anh cần phải băng bó đôi chút đó."

Jin để cậu giúp mình đứng dậy. Nhìn xuống tay, thở dài trước những vết cào xước bởi móng tay người đàn ông và những vết bầm đã dần dần thành hình dạng.

Anh quay lại Jungkook. "Không cần phẫu thuật gì đâu, ông ta chỉ cần khâu mấy mũi trên trán-"

"Em biết mà," Jungkook trấn an anh. "Nhân cơ hội này luyện tập tay nghề một chút cũng không phải là ý tưởng tồi."

Jin nhìn về phía người đàn ông một lần cuối trước khi gật đầu rồi vội vã đi về phía kho vật tư. Anh có thể nhận ra được những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, và rằng anh không muốn ở trong cái phòng cấp cứu đông đúc này một chút nào nữa. Vừa sụt sịt, Seokjin vừa tìm bông băng và thuốc khử trùng. Anh sẽ không khóc giữa lúc đang làm việc đâu. Không bao giờ.

Và đó là khi Taehyung nhìn thấy anh, trong kho vật tư, khổ sở cố không để rơi nước mắt trong khi vật lộn mở một gói băng gạc bằng đôi tay run rẩy của mình.

[NAMJIN][TRANS] Begin AgainWhere stories live. Discover now