1.3

704 103 5
                                    

"Này," Jin cất tiếng ghi bước vào trong căn hộ, đá văng đôi giày nằm lăn lóc nơi lối vào. "Xin lỗi anh về nhà hơi trễ! Đứa nhỏ ấy xuất hiện ngay trước khi hết ca, và con bé bám anh lắm, cũng đáng yêu nữa, anh không thể rời đi được cho đến khi chắc chắn là con bé sẽ ổn."

Anh cởi áo khoác, treo lên móc bên cạnh áo của Namjoon. Đi theo mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt, anh dừng lại, dựa người ngay ngưỡng cửa phòng bếp, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Namjoon đứng nơi bếp, mái tóc dựng tư phương tám hướng. Cậu đang mang chiếc tạp dề của Jin với dòng chữ "kiss the chef!" mà cậu đã mua tặng hồi Giáng sinh. Namjoon cẩn trọng nhìn vào trong nồi mà cậu đang khuấy đều nãy giờ, như thể lo lắng rằng nó sẽ phát nổ. Dựa vào cái sự thiếu kỹ năng nấu nướng của Namjoon thì điều này cũng có thể xảy ra lắm.

"Anh bị ấn tượng đó," Jin nói, thu hút sự chú ý của Namjoon. "Em vẫn chưa làm cháy thứ gì."

Namjoon tắt bếp rồi bước tới chỗ Jin. "Em đã bảo anh là em có luyện tập rồi mà."

Jin nắm lấy chiếc tạp dề, kéo Namjoon lại gần và hôn cậu. Namjoon cười, đè Jin vào tường. "Em thật sự muốn tiến xa hơn," Namjoon thì thầm khi cả hai tách nhau ra, "nhưng em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bữa tối."

Jin bật cười, hôn cậu thêm một cái trước khi buông Namjoon ra. Anh dừng lại khi nhìn thấy chiếc bàn nhỏ được sắp xếp với những chiếc đĩa lộng lẫy mà mẹ Namjoon đã mua cho. Vài ngọn nến được thắp lên ở chính giữa bàn. Dạ dày anh  nhộn nhạo, những lời nói của Hoseok lúc nãy rung lên trong tai anh, và anh quay lại nhìn Namjoon. "Có vụ gì thế này?"

"Vụ gì?" Namjoon hỏi với một tiếng cười khẽ. "Em không thể nấu cho bạn trai em được sao?"

"Bình thường á" Jin đáp. "Không hề."

Namjoon nhấc nồi xuống khỏi bếp và đặt nó trên quầy cho nguội bớt. "Em chỉ muốn làm cái gì đó hay ho cho tụi mình. Gần đây tụi mình đều làm việc nhiều quá."

"Được rồi," vẫn còn hoài nghi nhưng Jin đáp. "Anh sẽ đi thay đồ. Toàn mùi bệnh viện thôi."

Anh rời nhà bếp, thở ra một hơi nhẹ nhõm trên hành lang đi về phòng ngủ. Rung mạnh hai tay, Jin cố gắng làm dịu xuống sự căng thẳng và lo lắng của mình.

Anh không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí những lời mà Hoseok nói về khả năng Namjoon sẽ cầu hôn. Và đó không phải là một cuộc nói chuyện mà anh sẵn sàng đối mặt với Namjoon. Anh không chắc liệu anh có bao giờ sẵn sàng cho nó hay không nữa. 

Jin bỏ bộ đồng phục, mặc vào chiếc sweater của Namjoon và một chiếc quần thoải mái.Anh ngồi bên mép giường, xắn ống tay áo sweater to sụ thùng thình.

Không vội đứng lên, anh nhìn khắp phòng một lượt. Một đống quần áo bẩn nằm gần sọt chứa đồ, cả hai lúc nào cũng kiệt sức khi về tới nhà sau ca trực nên chẳng ai còn sức mà bước thêm vài bước chân để đặt quần áo vào sọt cho đàng hoàng. Một chồng ảnh polaroid trên đầu giường phía Namjoon, Jin biết phần lớn là hình của hai người. Suy nghĩ ấy khiến anh mỉm cười.

[NAMJIN][TRANS] Begin AgainWhere stories live. Discover now