Quân nhắn hỏi em đang ở đâu nhưng Denis không muốn trả lời

102 11 0
                                    

 "Ting .. ting"

Tiếng tin nhắn gửi đến Denis vang lên ở một góc phòng nọ. Chỉ là đang không tiện đọc nên cậu em trợ lý đã đọc lên hộ cậu:

- Ăn bánh bún thịt nướng không em?

Cậu trợ lý nheo mắt lại nhìn cho rõ xem mình đọc lộn không rồi tự hỏi bản thân trên đời có món quái nào tên như vậy. Đáng tiếc Denis đang tập trung nên nghe không rõ, thay vì bánh bún thịt nướng thì nghe thành ăn bánh và bún thịt nướng nên liền đồng ý cho xong rồi làm tiếp.

- Ừ, ăn. Anh đang đói nè

"Cái thế giới này điên rồi. Bánh bún thịt nướng thật sự tồn tại sao???"

Cậu em mang vẻ mặt hỏi chấm đó nghi nghi hoặc hoặc nhắn trả lời:

- Ăn, nhanh nhanh, đang đói nè

Thiện cảm thấy mình không theo kịp cái độ load của não hai người bọn họ nên liền đem điện thoại của Denis để gần cậu rồi bản thân thì chuồn êm. Trước khi đi còn vỗ trán tự đánh tỉnh rồi thuyết phục rằng món kỳ quặc đó không tồn tại.

————

"Ting ... ting"

Lần nữa tiếng tin nhắn lại vang lên, Denis ngẩng đầu lên tính càu nhàu thì phát hiện cậu em trợ lý chạy biến đâu mất rồi. Cầm điện thoại lên đọc lướt qua tin nhắn rồi gửi đi, sau đó thì tắt điện thoại luôn. Rơi vào trạng thái nửa mất liên lạc vô cùng kinh dị:

- Em đang ở đâu?

- Anh hỏi Thiện đi, đang bận

Ở đầu bên kia Quân đen mặt nhìn cái điện thoại, rồi nhíu mày suy nghĩ xem rằng người nọ đang ở đâu. Rốt cuộc vẫn phải gọi cho trợ lý hỏi, ai dè:

- Alo? Thiện à?

"Alo em nghe"

- Den đang ở đâu đấy?

"Anh hỏi anh ấy đi, em đang bận. Cúp máy nhá"

- ...

Gì thế này??? Hỏi người này thì người này đá cho người kia, hỏi người kia thì đá ngược lại. Rốt cuộc Den của anh đang ở đâu?? Chẳng biết. Quân bĩu môi tìm trong điện thoại kiếm thử app chia sẻ địa điểm. Rốt cuộc cũng tìm ra. Xì, chắc em đang làm việc, tắt cả sóng điện thoại, suýt thì không kiếm được.

Anh hí hứng chạy đi mua một ổ bánh kem nhỏ xíu, hai hộp bún thịt nướng rồi đem về căn hộ của bọn họ. Rất có tâm gạt hết mớ hoa quả trên bánh xuống, rồi lấy bún đặt lên trên bánh kem, để thêm thịt với lạc vào, rất giống cái bánh kỳ quặc mà anh gọi là bánh bún thịt nướng. Xong chuyện Quân đem bánh cho vào hộp rồi lái xe đến chỗ Denis.

————

- Cốc cốc cốc

Quân lịch sự gõ ba tiếng vào cánh cửa phòng rồi dựa vào đấy nhìn Denis. Cậu không để ý lắm qua loa mời vào rồi cắm đầu mà làm, đến tận khi anh ngồi vào bàn đối diện cậu thì lúc này mới thấy gì đó kỳ lạ

- Ơ kìa, sao đang ở Hà Nội lại chạy vào đây?

- Đón em về nhà. Nghỉ ăn chút gì đi rồi ra sân bay nữa

- Được được, em cũng đang đói

- Nè, ăn đi. Hí hí

Quân đẩy hộp bánh kem kỳ lạ kia về phía Denis rồi chống cằm nhìn biểu cảm của cậu. Sắc mặt Denis biến đổi rất phong phú, ngạc nhiên, kỳ quặc, nghĩ ngợi, và cuối cùng là tức giận

- Quân, anh trêu em!!

- Làm gì có. Ban nãy anh hỏi em ăn bánh bún thịt nướng không thì em bảo ăn mà. Sao giờ bảo thế?

- Em nói thế hồi nào??

- Xì, kiểm tra tin nhắn đi.

Denis lôi điện thoại ra, mở sóng lên rồi kiểm tra thật. Chết, cậu bảo ăn cái món bánh kỳ dị này thật kìa. Cảm giác Denis bây giờ là muốn đập đầu, vạ mồm rồi. Quân ngồi nhìn rồi cười ha ha, giật lại cái hộp bánh, thay thế nó bằng hộp bún thịt nướng thật, sau đó nhìn cậu ăn ngon lành.

"Trêu tí mà vui phết nhờ, chả là. Cái bánh bún thịt nướng này vị như nào nhỉ?"

Đáng thương cho chiếc bánh, nó bị ném vào một góc rồi lãng quên luôn. Đáng tiếc đáng tiếc :]]]

_Hết

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now