Nhớ em, Den~

147 18 0
                                    

Denis ngồi dưới sàn nhà sửa soạn đồ đạc, ngày mai cậu bay rồi. Bay về Vinh thăm gia đình và chị gái, mùa dịch này ở ru rú trong nhà chẳng đi đâu nên nhớ lắm. Chiếc vali mở toang giữa nhà, Denis đi qua đi lại nhớ ra cái gì thì xếp cho vào đấy. Quân chẳng nói gì, lặng lẽ giúp cậu xếp gọn lại chỗ quần áo, lấm lét nhét thêm vào chiếc áo hay đôi tất, hoặc là lọ dưỡng sợ cậu thiếu hay quên vặt.

—————

Cách đây mấy hôm

- Quân ơi - Denis đang lúi cúi đọc máy tính bỗng ngẩng đầu lên nhìn Quân

- Ừ, sao thế? - Quân bồng Ensy trên tay vuốt bộ lông mượt mà. Ensy khoái trá ưỡn cái bụng mỡ lười biếng nằm dài ra đấy mà hưởng thụ

- Chắc vài hôm nữa em về Vinh. Về thăm bố với chị Phương, lâu rồi không về nên nhớ. - Cậu đẩy máy tính sang, chống cằm nhìn hai bố con người - mèo kia, điềm tĩnh trả lời. Cậu cũng đã lựa lời mà nói rồi, sợ anh buồn lắm

- Ừ được, sao đâu. Cơ mà kiếm được vé chưa? - Giọng anh trầm hẳn đi, dù tay vẫn vuốt ve con mèo như cũ nhưng lòng chùng xuống. Sắp nhớ em rồi

- Ừm em đang xem - Thật ra vé máy bay đều xong cả rồi, chỉ là ngại nói ra sợ Quân giận vì mọi thứ đã rồi mới báo anh.

- Ừ xem cho cẩn thận vào. Kẻo huỷ kèo giữa chừng là ở lại với anh tiếp đấy

- Thì ở với anh có sao đâu. Vẫn là thế mà

- Ừ, ha ha. Này, em đi rồi ai chăm Thơm. Mình anh chăm hai đứa nhỏ, mệt lắm em yêu

- Thôi ráng vài hôm đi rồi em về nhé. Thương thương

- Phần thưởng cơ

- Được được, gì cũng được tất

- ... ha ha ( :] chỉ có Rốt là nghĩ sai thôi các thím ạ)

——————

Ở sân bay

Quân giúp cậu lấy vali từ xe xuống, nắm tay Denis đi vào trong. Hai người bọn họ im lặng chẳng nói tiếng nào, lòng đầy tâm sự.

- Ừm, thôi em vào đây. Ở nhà chăm Thơm với Ensy nhá. Đồ ăn này nọ đều có sẵn, em làm để đấy rồi anh cứ hâm lại rồi ăn thôi. Em có mua thạch cho anh nữa, ăn rồi thì nhớ mà tập gym. Em có mua .... ưm...

Denis giành lại cái vali từ tay anh, miệng luyên thuyên nói rồi dặn dò đủ điều. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu hai đứa xa nhau nhưng đây là lần đầu hai đứa tách rời sau khi ở chung rất lâu. Nhớ, luyến tiếc là điều hiển nhiên nhưng phải vượt qua. Quân gật gật đầu nghe mấy lời của cậu, nghe mãi nghe mãi vẫn chưa thấy dừng. Anh kéo giật tay khiến cậu ngã vào lòng rồi hôn lên phiến môi mỏng đang không ngừng nói kia. Vài người kéo vali đi ngang qua không nhịn được tò mò mà quay lại nhìn, sau tặc lưỡi rồi đi. "Giai đẹp đã ít, thế mà chúng nó còn yêu nhau. Quá bất công rồi, giời ơi"

Denis đỏ mặt, vội đẩy anh ra rồi lầm bầm kéo vali đi

- Điên à. Sân bay đầy người ra

- Em đi cẩn thận nhé. Nhớ em!

- Ừ, bye nha. Khi nào đến em gọi, anh về cẩn thận đấy

- ... - Quân mỉm cười nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu dần khuất sau tấm kính của cổng hải quan.

"Em đi rồi. Mặc kệ ai trách than"

—————

Vinh

Những ngày ở Vinh, Denis liên tục up lên story những hoạt động của mình thay vì reup story được fan tag tên vào. Vì sao nhỉ?

À, Quân giờ này đang làm gì thế? Có nhớ đến cậu không?

Quân, có cho Thơm ăn đúng giờ không? Có thêm nước cho Ensy béo nhà mình không nhỉ?

Quân có phải lại ngủ muộn hay thức trắng? Ăn thạch rồi có tập gym không đây?

Quân ... nhớ anh

Hà Nội

Những ngày cậu đi, Quân vẫn miệt mài với công việc của mình. Soạn nhạc, hoà âm phối khí, chăm Thơm và Ensy, tập gym, ăn uống, đăng story và ... cà khịa

Phải, vẫn như ngày bình thường thôi nhưng sao lại thiếu gì đó nhỉ?

Den, ở đấy nắng lắm không? Em có đội mũ che ô hay xức kem chống nắng đủ chứ?

Bác và chị Phương thế nào? Cả hai đều khoẻ chứ hả?

Em ăn chưa? Ngày hôm nay em có gì?

Den ... có nhớ anh không? Anh thì nhớ em đấy

—————-

Xa nhau làm gì để rồi nhớ nhau

Xa nhau làm gì để rồi vu vơ hỏi người kia thế nào

Xa nhau làm gì để rồi lắm chuyện thắc mắc

Đúng không?

Cáp quang ổn định, cá mập hết ngứa răng

Tiền điện thoại đầy đủ, nhà mạng cũng có

Thế tội gì mà không

GỌI NHAU ĐIIIIIIII

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ