Mệt mỏi

102 10 0
                                    

"Quân, em mệt quá... Anh đang ở đâu thế?"

Không biết đây đã là câu hỏi thứ mấy ngàn rồi. Denis đang tự hỏi rồi tự trả lời, tự thắc mắc rồi ... tự đau. Phải, không phải đau đớn đến cồn cào, cũng chẳng phải nhói lên theo từng cơn, mà là một cái đau âm ỉ, kéo dài đằng đẵng....

—————

"Tách"

Denis với tay bật đèn căn hộ lên, tháo giày để vào tủ, miệng theo thói quen nói:

- Em về rồi đây. Quân ơi, hôm nay ...

Lời nói trót đầu môi thì khựng lại, căn nhà chẳng có ai cả. Trống không. Lặng thinh. Lạnh lẽo. Rũ đôi mắt vốn đã mỏi mệt vì áp lực của thế giới ngoài kia, khụt khịt mũi ngăn đi giọt nước mắt chực trào ra, phiến môi mím chặt lại ngăn tiếng nức nở yếu lòng. Quân ơi, em nhớ anh lắm!

Thường ngày Quân sẽ luôn về nhà trước cậu, nấu một bữa ăn đơn giản mà ấm cúng. Anh nấu rất khá, hầu như món nào cũng nấu được trừ khoảng làm bánh thì phá nát cái nhà bếp ra thôi. Quân biết vị cậu ăn, mặn và cay, chua nhưng không bùi. Cậu thích ăn bún nhưng ghét ăn chè đỗ, cũng chẳng mê ăn cháo. Phải, Quân biết hết, rất rõ nữa. Cái bao tử được chiều quen đến hư nay lại phải dằn lại nuốt từng thìa cơm khô khan nhạt nhẽo.

Denis không khéo tay như thế, cậu biết nấu chứ nhưng không ngon bằng. Các món nấu được đều từ trong ký ức sống với bà ngoại mà lôi ra mà nấu, ăn thì ít nhưng nỗi nhớ thì nhiều. Vì thế Denis đôi khi lấy nước mắt làm canh, nỗi nhớ làm cơm, và kỷ niệm là thức ăn mặn mà cho qua bữa. Chẳng bao lâu liền gầy đi một vòng.

—————

Gần 1h sáng, cậu vẫn nghịch chiếc điện thoại. Không biết xui quỷ khiến gì lại ấn gọi cho Quân. Áp điện thoại vào tai, hồi hộp chờ đầu bên kia trả lời, và anh nghe máy.

- Alo? Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia

- Quân...

- ... Em à, Denis?

- Ừ, em đây. Anh dạo này thế nào?

- Anh ổn. Thế nhé, anh đang bận.

- Ấy, Quân ... Quân ...

"Tút ... Tút ... Tút"

Anh cúp máy rồi. Thở dài. Thôi, không làm phiền anh vậy. Cậu tắt điện thoại đi rồi kéo chăn đắp qua người, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài ban công hướng về bầu trời đêm đen mịt. Quân ơi, em khóc rồi. Quân ơi, em lại nhớ anh rồi. Anh có nhớ em không?...

—————

Ở một nơi nào đấy.

Người nọ viện bừa cớ có việc bận liền cúp máy sau đó liền hối hận. Lẽ ra phải mắng cho em ấy một trận cho chừa chứ. Lẽ ra không nên bắt máy nghe chứ dẫu biết đó là em. Và lẽ ra không nên nhớ em đến thế.

Denis, em sống tốt chứ?.

"Cuối cùng, ngoài lặng thinh chẳng biết làm gì cả..." _Cỏ|Seen

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now