[Oneshot]

123 11 0
                                    

"Hoa đã nở, cửa sổ cũng đã mở, nhưng làm sao mới có thể nhìn thấy hắn?

Nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, nhưng lại không thể yêu hắn" _ Cẩm Mịch


"Lại đến rồi, cơn mưa tầm tã"

Denis ôm gối dựa vào thành kính cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài và nghĩ. Đôi mắt đen láy trĩu buồn cụp xuống nặng nề những tâm sự. Hôm ấy ... hình như cũng là ngày mưa ...

—————

Bọn họ vốn không thành duyên, là cậu cắt đi tơ duyên hồng của anh rồi cướp anh về làm của riêng mình. Phải, ngay từ đầu đã là sai rồi nhưng mấy ai ngăn được chữ tình kia chứ?

Cậu sợ anh chạy trốn liền nhốt vào căn hộ, không chìa khoá, không thiết bị liên lạc, không có bất kỳ thứ gì cả. Xích anh vào một cái lồng lớn lạnh lẽo mà đầy đủ. Cậu muốn giữ anh cho riêng mình, anh phải là của cậu.

Cậu sợ anh nhớ nhung người nọ liền tung tin rằng người kia đã hồng hạnh xuất tường, lén lút tư tình ngay trước mặt anh. Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại giở trò ghê tởm với kẻ khác trước mặt mình kia chứ. Phải, là cậu muốn anh chứng kiến điều đó, để rồi cậu sẽ dịu dàng an ủi, che chở cho anh như một người tốt thật sự. Một phát trúng hai con nhạn, vừa loại bỏ đi được phiền phức, vừa lấy được lòng tin của anh.

Cậu sợ ... cậu sợ ... và cậu sợ ... Có hàng ngàn thứ cậu sợ, làm cậu không an tâm. Vì thế một gồng xiềng đã được hình thành để trói buộc anh bên mình. Nhưng không cần biết, chỉ cần có được anh dù thế nào cũng phải làm.

————

"Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ"

Cậu đứng khéo vào một vách tường gần nơi anh đang làm việc. Lặng lẽ dõi theo, anh vui cậu cũng vui lây, mỉm cười một mình như kẻ điên

—————

Giấy không thể gói được lửa, rồi cũng có ngày sẽ lộ. Ngày mưa to, anh vô tình phát hiện bản kế hoạch của cậu ở ngăn tủ trong phòng, từng trang lại từng trang một. Không gọi điện cũng không cố liên lạc cho bằng được. Chỉ chờ cậu trở về nhà sau khi làm, anh đã ném bản kế hoạch đó cho cậu, đôi mắt nâu trong veo vốn ấm áp nay lại lạnh lẽo và tổn thương.

Xấp giấy mỏng manh tứ tung trong phòng, cậu hốt hoảng nhìn anh, nhưng tất cả biểu cảm thu lại chỉ có sự chán ghét.

- Em ... chỉ muốn anh ở bên thôi

- Đây là cách em trói buộc người khác ư? - Anh cười khẩy

- Em...

- Đủ rồi! Chúng ta từng nay không cần gặp nhau nữa, anh không muốn gặp em

- Không được! Anh không được phép rời khỏi đây!

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn cậu chăm chú. Đến cuối cùng anh vẫn đứng dậy và rời đi. Ánh mắt khi ấy không thể nào quên được: sự căm ghét. Mưa to, anh rời đi.

—————

Có lẽ do em quá cố chấp nên yêu anh theo sai cách. Vốn dĩ đoạn tơ chấp vá này nên bị chặt đứt thì hơn. Em yêu anh, nhưng anh lại chẳng là của em nữa rồi.

---------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now