Canh ba

124 8 1
                                    

LƯU Ý: Đây là oneshot buồn nên cân nhắc trước khi đọc. Nó có thể làm tụt mood buổi sáng của mọi người, cân nhắc nhé. Tui không muốn các thím lắng lòng sáng đâu, buổi sáng phải năng nổ mới vui


Khắc thứ nhất, canh ba

"Vì ai mà ... canh ba vẫn đèn

Vì ai mà ... chia lỡ ước hẹn

Tim vỡ rồi ... đâu thể hàn gắn lại

Em đi rồi ... mặc kệ ai trách than"

Quân lẩm nhẩm lời bài hát của chính bản thân mình. Anh có lẽ đã nghe đi nghe lại, hát, đàn, biểu diễn rất nhiều lần nhưng ... tại sao vẫn đau đến thế? Tại sao mỗi câu cất lên đều nghẹn ngào đến thế? Tại sao tim thắt lại mỗi khi cất tiếng? Tại sao lại buồn đến thế? Và tại sao ... lại nhớ em đến thế?

Giờ này ... em đang ở đâu thế, em của anh?

Em bỏ tôi đi trong một chiều mưa nặng hạt, không một lời nói mà chỉ vọn vẹn để lại cho tôi vài con chữ nghệch ngoạc trên tờ giấy ghi chú đính trên cửa tủ lạnh:

"Hy vọng anh sống tốt. Cảm ơn anh ... vì tất cả"

Em đang ở đâu thế hả? Vì sao chẳng nói với tôi một câu? Khó khăn lắm ư, điều gì làm em rời đi nhanh đến thế?

Denis, em đang ở đâu?

Quân rít một hơi thuốc lá rồi thở phì ra. Nicotin len lỏi vào từng sợi thần kinh, gõ nhẹ lên thứ đang căng lên như dây đàn. Nó như xoa dịu như yêu thương vỗ về những căng thẳng và mệt mỏi ấy. Phải, Quân đang hút thuốc, một điều chưa từng thấy ở anh từ trước đến giờ. Vì sao ư?

Vì anh không tin vào thực tại! Anh không thể tin rằng cậu đã rời đi! Anh không tin rằng cái sự thật quá cay nghiệt ấy, cậu đi rồi ...

——————

Khắc thứ hai, canh ba

"Duyên hết rồi phận ai số kiếp chơi vơi

Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn

Nhìn về chốn xa xôi tổn thương khóc giữa trời

Mộng vụt tan mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi"

- Denis!

Quân bừng tỉnh sau cơn chợp mắt ngắn ngủi chưa được bao lâu, miệng gọi tên cậu như muốn nắm bắt điều gì đó, như muốn níu giữ. Anh ngồi bật dậy, nhìn quanh quất, chiếc áo đang mặc thấm đẫm mồ hôi mà ướt sũng, đôi mắt nâu trong veo vội vã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng ... chẳng thấy gì cả. Lúc này Quân mới nhớ ra rằng, Denis đã đi rồi, đâu còn ở đây nữa đâu mà tìm làm chi.

Anh bước xuống giường đi ra phía ban công trước phòng, mở cửa kính ra rồi đứng ngoài đấy hóng chút gió. Lạnh. Từng cơn gió vụt qua người Quân, cơn gió mơn trớn làn da của Quân tựa như những ngón tay mềm của cậu đang sờ lên; cơn gió mạnh vụt qua như quất vào người cho tỉnh giấc mộng nhưng tiếc rằng, đây chẳng phải mộng hoặc, là thực tế đau lòng anh đang đối diện với.

Em đang ở đâu đấy, Denis? Tôi nhớ em, rất nhớ rất rất nhớ. Tôi không hiểu vì sao đang êm ấm thì lại rời đi. Điều gì làm em thay đổi? Là tôi sai hay là em đổi thay?

Ensy gần đây buồn lắm, thằng nhỏ nhớ em trai nó, Thơm. Em về đấy chứ? Bế Thơm về cùng nhé? Mọi thứ của em đều vẫn ở nguyên đấy, về em nhé. Anh chờ

————————

Khắc thứ ba, canh ba (tận canh)

"Canh ba hôm nay vẫn

Canh ba hôm nay thẫn thờ

Canh ba tương tư nhớ mãi"

Không thể ngủ được, anh cứ lăn sang bên này lại lăn sang bên kia, trằn trọc mà thao thức. Đôi mắt nâu nhìn đăm một điểm nơi thinh không, chưa một lần chớp mắt. Cay xè, chua xót, từ hốc mắt những giọt lệ không ngừng tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt đã gầy đi vì nhung nhớ, thấm đẫm cả chiếc gối bông mềm. Mỗi đêm mỗi đêm, cứ như vậy Quân trải qua canh ba một cách đau đớn và đau xót. Đều vì nỗi nhớ dày vò, niềm đau âm ỉ và rồi những dòng lệ đưa anh vào giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị.

Em đang ở đâu đấy em? Có hay về anh này? Về nhà đi em, có anh chờ....

————

Ở một nơi rất xa nào đó

Một dáng người lặng lẽ đứng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cõi lòng nặng nề chán nản. Đôi mắt người ấy thỉnh thoảng lại nhìn về màn hình máy tính, phiến môi mỏng tự cắn lấy bản thân đến rướm máu. Trên màn hình là hình ảnh một người con trai nằm ngủ với ... dòng lệ còn vương trên đôi mi dày.


"Em phủ lên mình vẻ im lặng nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm lời muốn nói, cả ngàn điều mong đợi. Và em chỉ không nói" _ ST

Hết_

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now