Chậu dừa cảnh

175 18 0
                                    

Quân và Denis đang cùng nhau sắp xếp vali chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay may mắn mua được vé bay về Hà Nội, đỡ được bao nhiêu việc. Anh cứ sợ về không kịp, trễ nãi rất nhiều việc, cả Denis nữa. Ôi thôi, phiền phức lắm. Xếp quần áo, quà tặng, và chiếc cúp VLive hôm trước vào vali xong, tay Quân chạm đến chậu dừa cảnh được tỉnh ủy Bến Tre tặng hôm từ thiện. Anh bần thần nhìn cái chậu, vừa bồi hồi vừa đắn đo.Denis đi khắp nhà gom quần áo chưa kịp giặt, mỹ phẩm, rồi giấy tờ này nọ. Cậu đi ngang qua đi ngang lại Quân mấy lần liền mà vẫn thấy anh ngồi bất động nhìn cái chậu dừa cảnh. Denis tò mò ngồi xuống nhìn lom lom cái chậu chung với Quân. Anh tiện tay kéo cậu ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm cậu từ phía sau, đặt mái đầu lên hõm vai cậu. Denis cùng anh nhìn cái chậu mấy phút, sau nghiêng đầu nhìn Quân. Quân lợi dụng thời cơ, thơm trộm lên môi cậu mấy cái liền. Denis quạ bay đầy đầu, đẩy đầu anh ra, đập cho một phát:

- Lợi dụng vừa thôi. Sao cứ nhìn mãi cái chậu thế. Mau xếp đồ đi, còn ra sân bay nữa chứ

- Giờ làm như nào với cái chậu này. Đâu thể để nó ở đây hả, chết sao?

- Thế nang nó theo, có thế mà nghĩ mãi. Cho vào cái túi rồi mang lên máy bay

.- Được á. Thật không vậy, Den?

- Điên à, được! Nhanh lên

Denis nhịn không được mà mắng cho một câu, trước khi tất tả đi vào phòng dọn dẹp không quên vò mái đầu xoăn của anh cho xù lên. Nhà bao việc mà cứ lề mề, rõ chọc cậu quạu mà. Quân nghe vậy vuốt lại cái đầu rồi đi kiếm cái túi bỏ vào thật, rồi đi dọn dẹp đồ đạc.

Quân và Denis tay trong tay, cùng vài người trong ekip ra được tới sảnh sân bay là vừa kịp giờ check-in. Làm thủ tục xong xuôi, đi qua luôn cổng hải quan đồ hết rồi. Mọi người ngồi chờ lên máy bay, từ lúc check-in đến giờ, ai cũng dòm cái cây Quân đâm ra vừa ngại vừa buồn cười. Anh mặc kệ, đây là bao nhiêu tình cảm người dân miền Tây dành cho anh, trân trọng lắm. Anh và cậu vẫn còn bị say nắng miền Tây nên vừa lên máy bay là cả hai lăn quay ra ngủ, hai mái đầu một trắng thẳng một đen xoăn ngã tựa vào nhau, trong bình yên đến lạ. 

Đến tận lúc đáp máy bay, khi bánh xe đạp lên đường băng, bên trong khoang nẩy hẳn lên làm Quân và Denis giật mình tỉnh giấc. Cả hai ngái ngủ nhìn nhau rồi quay ra sau hỏi trợ lý. Cô trợ lý cười khúc khích trả lời hai người rồi kể lại chuyện lúc nãy hai người lỡ.

Vì ảnh hưởng của mùa dịch nên ghế máy bay cũng khác với bình thường, mỗi người ngồi cách nhau một ghế. Thế là chậu dừa được hưởng 'ké' một cái vé máy bay miễn phí. Giời ạ, trông buồn cười lắm. Mọi người trong ekip cứ nhìn nó suốt rồi bật cười ha hả. Denis bảo chụp cái hình ảnh đó lại mà lưu, lâu lâu lấy ra nhìn cũng vui lắm. Quân cười cười rồi bảo trợ lý chụp lại, kỷ niệm mà, phải lưu giữ chứ, quý giá lắm.


"Mỗi một khoảnh khắc giữa tôi và em đều là những hồi ức không gì sánh bằng. Những điều đó nằm sâu trong tâm hồn mà không một ai có thể cướp đoạt được, có lẽ cả đến khi chết đi rồi cũng chẳng có cách gì để xóa nhòa tất cả." - Dạ Vi Lan

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now