🥪Chương 47🥪

Começar do início
                                    

* Ý nói các ngón tay phải có độ cong khác nhau trên từng phân đoạn khác nhau

Tiêu Vũ đứng dậy ra hiệu cho Phí Vũ Đồng ngồi xuống, rồi nói : "Hiện tại, những điều này là vấn đề khó khăn đối với bạn."

Phí Vũ Đồng buồn thiu, Tiêu Vũ nhìn cô ấy nói tiếp : "Nhưng mà tôi tin rằng, tất cả nghệ sĩ piano đều có thể học cách điều khiển lực cũng như góc của ngón tay, nếu học thành công thì bạn sẽ có thể thể hiện các loại lực đạo khác nhau trong một bài đàn."

Tiêu Vũ lấy một tập bài nhạc trên bàn đưa cho Phí Vũ Đồng: "Hôm nay tôi giao cho bạn một bài đàn, bạn chỉ cần chơi bài này là được, chơi với lực ngón tay mà tôi yêu cầu. Bạn chơi theo lực độ từ thấp đến trung đến cao rồi thấp dần, thấp dần, thấp đến mức đầu tiên. Lực phải giống nhau, không được nặng hơn hay nhẹ hơn một phân. Bạn làm được không ?"

Phí Vũ Đồng gật đầu.

Từ Hạo Thiên ngồi ở phòng khách nhìn mối tình sét đánh của cậu đang ngồi trước cây đàn piano cúi đầu đánh đàn còn phu nhân nhà cậu thì đứng đằng sau chỉ dạy. Tiếng đàn tuyệt đẹp từ trong phòng truyền ra, Từ Hạo Thiên nhắm mắt dựa vào ghế sofa lắng nghe.

Giữa trưa, khi Tiêu Vũ về đến nhà thì thấy ông nội Quý đang ngồi trên sofa xem TV.

Thấy Tiêu Vũ bước vào, ông nội Quý vô cùng vui mừng, ông lập tức đứng dậy nói : "Tiểu Vũ, cháu về rồi, tới đây tới đây, nhanh nào. Ông nội sẽ đưa cháu tới cái gì gọi là sa lông. Hôm nay hai ông cháu mình phải thật xinh đẹp, để đi gặp bạn ông cùng cháu của ông ấy! Thằng cháu của ông ấy mới từ nước Mỹ trở về mấy hôm trước, ai ui, cháu không biết đâu, thằng bé từ bé tới giờ đều rất dễ thương."

Tiêu Vũ: "......." Đây là xem mắt ạ?

"Đúng vậy!" Ông nội Quý gật đầu nói: "Cho cháu đi xem mắt! Sao thế? Cháu còn thích thằng cháu ngốc nhà ông sao ? Chỉ là một con sói mắt trắng thôi, không có cũng được."

Tiêu Vũ: "......" Ông nội ruột đấy.

"Nào, nào nhanh lên." Ông nội Quý vội đến dậm chân.

Tiêu Vũ không muốn cô phụ ý tốt của ông nội Quý, liền đồng ý. Hôm nay là thứ hai, Quý Huyền cùng hai đứa nhỏ không có ở nhà, còn chị Vương thì vì hai chân của Tiêu Vũ đã khôi phục hoàn toàn nên đã xin rời đi vào hai hôm trước.

Tiêu Vũ liền lên lầu tìm trong tủ quần áo một bộ váy cam liền thân mà Quý Huyền mua cho cô. Thật ra thì mắt nhìn của Quý Huyền không tệ, chỉ là anh chàng chỉ thích mỗi kiểu váy liền thân thôi.

Bộ váy màu cam này mới ra mắt trong show thời trang nổi tiếng nào đó vào khoảng 2 tháng trước và nhận được vô số lời khen.

Bộ váy theo phong cách đơn giản hào phóng nhưng vì do cách may nên dù bạn có hơi béo thì mặc lên thì bạn vẫn đẹp tinh tế.

Tiêu Vũ trang điểm qua loa, chỉ đánh một lớp phấn nền rồi xuống lầu.

Ông nội Quý khen ngợi : "Tiểu Vũ nhà ta thật xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp cả."

Tiêu Vũ cười cười, khoác tay ông nội Quý nói : "Ông nội thấy con đẹp vì ông nội thương con."

Ông nội Quý cười híp mắt, trong nháy mắt ông có cảm giác mình có thêm một cô cháu gái. Ông cười tủm tỉm nói : " Tiểu Vũ nhà ta vốn dĩ rất xinh đẹp, ha ha ha ha, đi thôi, để ông nội dẫn cháu đi làm tóc rồi đi gặp đứa trẻ đến từ nước Mỹ kia."

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaOnde histórias criam vida. Descubra agora