Chương 10. Quá khứ kinh hoàng trở về.

384 9 0
                                    

Hôm nay là kỳ kiểm tra cuối cùng , trước khi chuẩn bị lên bàn phẫu thuật.

Đến lúc này có thể nói là cô không còn cảm giác sợ như lúc ban đầu nữa , mà thay vào đó là sự chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

- Tên đấy bồi bổ cậu cũng khá tốt nhỉ ?

Minh Quân thoạt nhìn cô một lúc , rồi bỗng cười nói.

- Tớ tự thấy mình không giống như đang bị bệnh , mỗi ngày ở bên anh ấy ... tớ lại thấy sự chuẩn bị ra đi của mình , thật ích kỷ.

Cô mỉm cười cay đắng nói , Minh Quân lại nhìn cô lần nữa , xong thì cũng đáp.

- Phải kể đến ngày hôm nay , tuy quen biết nhiều năm rồi , tôi vẫn thật sự không thể hiểu cậu.

Hải Lam nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ , cũng không biết phải nên nói lời gì thêm.

Ở bên ngoài , có người đàn ông đứng dựa lưng sau cánh cửa , thần sắc căng thẳng cố lắng tai nghe đoạn hội thoại của hai người phía bên trong.

Bất ngờ người bên trong đẩy cửa.

Hắn ngạc nhiên tiến nhanh về phía trước , rồi liền vội vã xoay người nhìn kỹ người phía sau là ai , bỗng chốc mặt mày hắn trở nên nhăn nhó khó coi , riêng người kia thì sắc mặt không đổi đứng đối mặt với hắn , nhưng anh ta vẫn không quên nhanh tay khép vội cánh cửa lại , vốn dĩ không muốn người phụ nữ bên trong biết đến sự hiện diện của tên vô lại này.

- Thì ra là mày ...

Hắn còn chưa kịp hùng hồn thì anh ta đã lập tức gằn giọng đáp trả.

- Vào phòng làm việc của tôi mà tranh luận , nếu cậu không muốn làm lớn chuyện ở đây !

Minh Hạo hắn hừ lạnh , nhưng cũng ngầm đồng ý mà đi theo tới phòng làm việc của anh ta.

- Rồi đấy , tao đang thực sự cố tỏ ra bình tĩnh để nghe mày giải thích vấn đề đây ! Rốt cuộc là vợ tao bị cái gì , nên nhớ mỗi tháng tao đều đưa cô ấy đi khám định kỳ , tất cả các bác sĩ đều nói sức khỏe cổ rất bình thường. Và tao tin mày vốn không phải dạng lang băm , nên liệu mà tìm ra lý do nào hợp lý để nói cho rõ !

Vừa ngồi vào ghế hắn đã tuôn ra một tràng , đã thế cách dùng câu từ của anh cũng không hề có chút gì nể nang tới người ở trước mặt , kể cả cho dù trước kia hai người từng là bạn bè.

- Họ nói cổ khoẻ cũng là chuyện bình thường thôi ! Mấy cái phiếu xét nghiệm ấy , giá cũng mềm mà ~~

- Mày !!!

- Phải công nhận là Minh Hạo của chúng ta rất biết cách gạt bỏ quá khứ , nhưng hệ quả của những việc làm sai trái ấy bao giờ cũng đắng cả.

- Mày nói thế là ý gì ?

Hắn bắt đầu không thể giữ được sự bình tĩnh mà đứng bật dậy.

- Cô ấy thành ra như vậy tất cả là do mày !!!

Cả Minh Quân cũng dần mất đi phần kiểm soát mà đứng dậy chỉ tay hét vào mặt hắn.

[ ... ]

- Có bao giờ mày mở mắt ra nhìn không ? Vết sẹo ở trên trán cô ấy là do ai gây ra ? Cô ấy ngày càng trở nên ngốc nghếch là do ai ? Kể cả đứa con đầu tiên của cô ấy , lần sảy thai đó là do thằng chó nào làm hả ???

Những chuyện vốn đã trôi vào dĩ vãng , nay bỗng dưng ùa ạt kéo trở về.

Đúng vậy , cô từng sảy thai một lần.

Và hắn là người gián tiếp gây ra.

- Tao còn tưởng rằng đã chọn cho mình con đường là trở thành một thằng khốn thì chí ít cũng phải diễn cho nó tròn vai đến nơi đến chốn , đã không yêu thì dù có một lần nên chuyện , nếu không có đủ sự bao dung thì đừng có cố mà gòng gánh trách nhiệm , để rồi những việc mày làm , khiến cho tao đếch thể ngửi được dù chỉ là một kẻ đứng ngoài ! Hải Lam thật sự đáng thương khi yêu phải một thằng như mày !

Nghe những buộc tội của cậu ta , mà hắn không thể một lần lên tiếng phản bác , mà chỉ biết ngồi im nghe chỉ trích.

- Vốn dĩ Hải Lam cũng coi như là mất đi khả năng làm mẹ rồi , lần xảy thai đó ... do vấn đề trong lúc nạo phá thai đã khiến cổ tử cung bị tổn thương ! Và vì đó là lần đầu tiên cô ấy mang thai , nên rất có thể tình trạng băng huyết sẽ tái diễn cho lần sinh nở thứ hai. Và thêm nữa , là cô ấy bị thiếu máu bẩm sinh...

- Tại sao... Hải Lam không một lần nói điều này với tôi ?

Hắn gần như chết lặng , trong đầu không ngừng hiện lên câu hỏi tại sao , tại sao cô lại giấu anh nhiều chuyện như vậy , đành là mọi tội lỗi , mọi vết thương xuất phát điểm là từ anh , nhưng nếu lần này anh vô tâm mặc kệ để bệnh tật và nỗi đau của quá khứ tổn thương cô thêm một lần nữa , thì anh không xứng đáng để nói với cô lên ba từ anh yêu em ...

- Ba lần tôi cứu cô ấy cũng là ba lần vết thương ấy là do cậu gây nên. Kẻ như cậu đúng là may mắn khi mà nhớ lại những chuyện trước đây đã xảy ra , đến cả một lương y như tôi cũng tự cảm thấy gai người , vậy mà chỉ riêng cô ấy là vẫn mỉm cười cho rằng mình rất hạnh phúc khi ở bên cạnh một kẻ như cậu , đúng là chỉ có mỗi tên đại ngốc ấy mới có thể chịu đựng được giỏi như vậy thôi !

#còn

Tạm ngưng hoạt động hơi lâu , thành thật rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Where stories live. Discover now