Chương 19. Cuộc giảng hòa mau chóng.

165 4 0
                                    

Trong không gian tĩnh lặng , từng tiếng nấc ngắt quãng vang lên bên tai hắn , bắt đầu từ tiếng thút thít nhỏ dần , rồi từ từ lớn hơn chuyển đổi sang vỡ òa thành tiếng khóc đau thương.

Hắn nhanh chóng bật người dậy , vội vã nhìn sang người bên cạnh. Thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại giàn dụa từng giọt sương rải rác đọng trên mi , môi thì mấp máy nói những câu từ đứt quãng không sao ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Sợ hãi tột độ , hắn hớt hải lay người cô.

- Hải Lam !!! Em sao vậy ??? Hải Lam !!!

Gọi mãi gọi mãi nhưng người đấy vẫn cứ nhắm chặt mắt không thôi , hắn có thể nhìn rõ được vẻ thất kinh trên gương mặt nhợt nhạt của cô , từng giọt lệ vẫn đổ không thôi. Càng lúc hắn càng cảm tưởng rằng mình như sắp mất cô thêm lần nữa , cái cảm giác đáng sợ này đến rất nhanh , nhưng chóng vánh.

Hắn tức thì liền tự vả vào mặt mình bởi cái óc suy diễn lung tung , cố trấn tĩnh mình lại rằng cô chỉ đang gặp ác mộng thôi. Hắn bây giờ toàn bộ chỉ nên tập trung vào việc đánh thức cô dậy bằng mọi giá , càng sớm càng tốt.

Minh Hạo anh còn định lay cô thêm thì bỗng người đấy chợt mở to mắt , nhìn vào khoảng không vô định , tiếp đến là trừng mắt nhìn anh.

Trước mắt cô là gương mặt anh hiện lên  đầy lo lắng , nhưng rồi trong mắt cô bây giờ , sự dịu dàng ấy thật khó thể phân biệt bao nhiêu phần trăm là thật lòng với mình, tất cả chỉ hiện lên mỗi một màu đen u ám , sự sợ hãi đó bao trùm ở khắp nơi , nó sen kẻ qua từng đoạn cảm xúc đang dần trở nên xấu xí đi nơi tâm can.

- Anh... tại sao anh lại làm vậy với em ...

Cô nghẹn ngào cất tiếng hỏi anh đầy đau đớn.

Còn về phần hắn , có hơi chút bị bất ngờ bởi trước câu hỏi vừa rồi. Cố vắt óc suy nghĩ xem từ sáng đến giờ mình có làm việc gì quá khích với cô hay không , mà thật ra chưa đến tới giây thứ năm đã nghĩ thông , bảo nhiều thì không mà nhây thì có... Mà suy đi tính lại cũng đâu có tới mức khiến cô ám ảnh đến độ mơ thấy mình như gặp phải quỷ sứ như này đâu.

- Anh xin lỗi được chưa ?

Hơi không muốn tỏ ra nhún nhường trước người đẹp , nhưng mà tất cả vì một chữ tình thiêng liêng. Một gia đình hạnh phúc , và cuối cùng là một đêm yên bình đúng nghĩa.

Rồi bất ngờ một giây sau đó , đổi lại với sự chấp nhận hiệp ước hòa bình.

Một tiếng chát vang lên chói tai.

Hắn bỗng ăn ngay một cú tát trời giáng từ cô không thương tiếc.

- Đúng là ...tại sao anh có thể thản nhiên như vậy chứ hả ???

Cô bật khóc tức tưởi sau câu nói đó. Riêng Minh Hạo thì ngỡ ngàng nhìn cô , bỗng lúc này anh mới nhận ra một điều.

- Em cuối cùng cũng chịu nhớ ra anh rồi.

Anh mỉm cười gượng gạo ôm lấy cô , rất may là cô không hề muốn đẩy anh ra. Chỉ  là vẫn hiện hữu đâu đó tiếng nấc ngắt quãng , tiếng khóc lóc âm ỉ. Có lúc thì giận dữ mắng chửi anh thậm tệ. Rằng cô hận anh , ghét anh nhất trần đời , và rồi sau những câu từ đối với anh như đã hết sạch hy vọng đó , từng giây từng phút trôi qua , ở khoảng khắc ấy cô chưa bao giờ buông anh ra.

Cái ôm bỗng trở nên siết chặt hơn rất nhiều. Sự khăng khít của cả hai được anh thể hiện rõ , anh hít một hơi lấy bình tĩnh , cất giọng đều đều.

-Thật ra là anh cũng đã bị phạt nặng rồi , anh không cố tình tỏ ra thản nhiên ... chỉ là trước kia có người dạy hư anh là , người đó không hề giận anh. Đã vậy còn tự trách mình rất nhiều , mà giờ em muốn sao cũng được hết , chỉ cần em và anh vẫn mãi ở bên nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi , mà cứ hết lần tới lần khác thất bại mãi...

- Lúc đó ... lúc đó tại sao anh lại tệ bạc với em , anh ghét em đến vậy sao ?

Cô ngước đầu lên nhìn hắn , ấm ức hỏi dồn.

- Không. Chưa bao giờ anh ghét em , chỉ là khi đó khi đặt vào bàn cân giữa tình yêu dành cho em và sự ích kỷ của thằng Minh Hạo khi ấy. Cái tính trẻ con đó lại nặng hơn ... anh yêu em nhưng lại không dám thừa nhận nó. Anh đã điên khùng cho rằng mình quá hoàn hảo , rằng em không thể nào đặt cạnh anh được. Rồi thời gian đã chứng minh rằng sự thiếu tầm nhìn trong đầu anh là quá lớn , và tổn thất mà anh dành cho em ... dù có dành cả đời cũng khó mà có thể trả đủ trong một kiếp duy nhất.

- Anh đừng nói nữa...

- Em có bằng lòng để anh làm chồng em đến hết kiếp này , rồi cả kiếp sau rồi đến kiếp sau rồi đến cả kiếp...

- Vậy là anh muốn em với anh thành tinh chứ đâu ra mà diêm vương cho đầu thai liên tục vậy được ???

- Yên tâm , anh hối lộ diêm vương cho hai đứa mình được mà.

- Được vậy thật sao ạ ?

- Chắc chắn được.

Hắn làm ra vẻ mặt quả quyết , trước hai con ngươi to tròn đang biểu ý khó tin.

Câu chuyện đang hồi cảm động bắt đầu chuyển hướng sang văn tấu hài. Rồi rốt cuộc là người kia đang giận dỗi người nọ , bỗng chuyển sang làm kẻ bắt chuyện làm quen , hỏi lung tung về vấn đề đầu thai lịch kiếp , đến chuyện uống trà ăn bánh với diêm vương như nào.

Hai vợ chồng nhà ấy dẹp hẳn luôn chuyện cãi lộn rằng đang ai đúng ai sai sang một bên , chuyển đổi sang ngồi tính với nhau xem năm mươi năm nữa , nên  tích đức bao nhiêu là đủ , để hối lộ với thần thánh.

[ Đúng bó tay con bà hai bán ve chai luôn ]

#End

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Where stories live. Discover now