Chương 2.Quá khứ

5.1K 187 6
                                    


Hồi tưởng về lại một năm trước.

Reng reng...

Điện thoại cứ đúng giờ này là reo lên. Màn hình hiển thị số của người gọi, tuy hắn không lưu tên, nhưng hắn biết rõ người gọi đến là ai.

Minh Hạo không vui vẻ nhấn nhận cuộc gọi, một giọng nói hấp tấp hỏi dồn dập vào loa, làm hắn có chút bực mình, không muốn trả lời.

- Nay anh có về ăn cơm không ạ! Em có nấu cơm, nấu nhiều món ngon anh thích, hôm nay là ngày đặc biệt, em muốn cùng anh...

- Tôi không về đâu, tôi cũng chả nhớ hôm nay là ngày gì!

- Hôm nay là sinh nhật của...

- Tôi cũng không cần phải biết, cô tự ăn tự ăn đi!

Hắn liên tục ngắt lời cô, đầu dây phía bên kia chợt im lặng một hồi lâu. Ngay lúc hắn chuẩn bị ngắt kết nối, cô mới không kiềm lòng được khóc nấc lên.

- Em thực sự rất nhớ anh... anh không về nhà với em được sao? Em sai ở đâu nữa ạ? Anh nói đi... em hứa sẽ sửa mà, đừng đối với em như thế! Hạo à... em đau lắm...

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, mặc cho cô đã xuống nước năn nỉ hắn.

- Chả nhẽ cô không biết ư? Lam à! Cô chí ít cũng có mức độ thôi, cô không được thông minh! Cái đó tôi xưa giờ vẫn chấp nhận, nhưng mà ngu đến cái mức kiểu muốn giành hết phần ngốc của thiên hạ. Tôi đây là mới thấy lần đầu.

- Em... em... anh biết em không cố ý mà! Em không nghĩ nhiều được, tại em bệnh...

- Cứ hễ ra là đổ thừa do bệnh tật, đúng hơn là cô không muốn cố gắng thay đổi! Nói nhiều với cô cũng bằng thừa, đêm nay tôi vẫn sẽ ngủ lại ở công ty. Cô làm sao coi cho được thì làm, sáng tôi về mà tôi thấy cô nằm ngủ ngoài sofa nữa. Đừng hỏi sao tôi ẵm cô đưa thẳng vào nhà thương điên nha!

Nói xong hắn lập tức cúp máy.

Hắn ngồi chăm chỉ làm việc đến tận khuya, bụng có đói thì nuốt đại thức ăn nhanh. Hôm nay đã là cuối tháng mười hai, công việc vào mấy ngày cuối năm này, quả thật là nhiều đến nỗi có, dù có dành hẳn hai mươi bốn tiếng mỗi ngày làm cật lực, cũng chả thấm tháp vào đâu.

Ngẫm nghĩ lại chuyện lúc chiều, Minh Hạo chợt nhớ lại câu nói của cô.

- Hôm nay là sinh nhật? Sinh nhật ai? Nói thì nói cho nhanh đi, mà cũng tại mình hấp tấp ngắt lời cô ta!

Minh Hạo khó chịu đưa tay bóp trán, ngẫm nghĩ cô ta nhớ mình sao? Ngày nào cũng gặp mà, nhớ nhung gì chứ? À không... hắn toàn về lúc cô còn đang ngủ, lúc cô thức thì hắn cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc tươm tất để đi làm.

Nghĩ lại thì... hình như tháng mười hai...ngày ba mươi mốt... hôm nay là sinh nhật của người đó!!!

Hắn giật mình vội lấy điện thoại ra xem lại lịch ngày tháng, chính xác là hôm nay. Minh Hạo không hiểu sao mình lại khó chịu ở trong lòng, tức tối đấm mạnh tay xuống bàn.

Đã bảo là không quan tâm mà, giờ vác mặt về có phải là tự rước nhục vào người không. Với lại hắn cũng đâu có chuẩn bị quà hay bánh kem gì, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã mười một giờ hai mươi.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Where stories live. Discover now