Chương14.Người ích kỷ nhất không ngờ là em.

123 6 0
                                    

Trời cũng đã quá nửa đêm , trong khi tất cả đều đang say giấc nồng , thì riêng mỗi bệnh viện , trong căn phòng cấp cứu , các bác sĩ đang nháo nhào vây quanh một nữ sản phụ.

Minh Hạo anh trong người bồn chồn đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu , rất nhanh sau đó Minh Quân cũng đã đứng ngay mặt anh , giọng điệu anh ta có chút hơi mất bình tĩnh hỏi.

- Trò chuyện kiểu gì mà thành ra thế này ??

- Tôi ... tôi ...

Hắn mải vẫn không thể nói thành lời , thật sự không biết mình đã nói sai điều gì , mà khiến cô trở thành ra như vậy , nói gì thì nói , anh cũng đã cố gắng làm cho cô vui , mỗi tội là bị phản tác dụng.

- Đúng là ... cậu vào trong kia thay đồ , rồi vào trong phòng sinh với tôi.

- Có được không ?

Hắn quýnh quáng hỏi lại , ngay lập tức nhận về sự gắt gỏng.

- Đây có thể lần cuối cùng cậu gặp vợ mình đấy !!! Không còn nhiều thời gian đâu , cậu cố mà trò chuyện với cô ấy , nói gì cũng được , miễn là đừng để cho cổ ngủ !

Nói xong , Minh Quân anh ta nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật , để lại hắn não như sắp sửa nổ tung , phóng như điên vào phòng chuẩn bị.

-------------------

Nhìn thấy cảnh tượng dao kéo từng chút từng chút một cắt vào da thịt cô , Minh Hạo anh như muốn rụng rời hết tay chân , môi cứ liên tục mấp máy , đầu óc bình thường vốn dĩ rất thông minh và nhanh nhạy , nay lại trở nên ngu muội , không biết phải nói năng như nào.

- Em có nghe anh nói gì không ? ... làm ơn hãy làm gì đó đi , cho anh một chút hy vọng đi ... đừng có nhắm nghiền mắt vào như vậy , em đánh anh hay chửi bới gì anh cũng được , làm một hành động nhỏ thôi . Cho anh biết rằng em có nghe anh nói gì đi , xin em...

Oa oa oa !!!

Một hồi rất lâu sau đó , tiếng khóc chào đời của em bé cũng đã cất lên , hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn con trai mình , cất giọng nói đầy tiếng mũi kêu lên.

- Con tôi... con của tôi!

Các y bác sĩ nhanh chóng cắt dây rốn cho đứa bé , rồi rất nhanh sau đó liền tập trung vào công việc cầm máu , khâu lại vết thương cho người mẹ , mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ , trừ việc người nằm trên giường vẫn đang trong trạng thái mê man , dù trước đó không hề tiêm thuốc an thần. Máy đo nhịp tim bỗng thông báo về dấu hiệu bất thường , tiếng tít tít vang lên khắp căn phòng , khiến tất cả con người ở đó , ai nấy đều đổ mồ hôi hột , riêng hắn thì tưởng như tim mình sắp ngừng đập.

Trải qua một ngày cố gắng không ngừng , cuối cùng thì cũng đã có thể hoàn thành tốt mọi việc cần làm , nhưng điều đáng buồn thay là cô không hề tỉnh lại , dù cho chỉ số nhịp tim đã về lại bình thường , theo lời Minh Quân nói hẳn là do cô không muốn tỉnh hoặc chỉ đơn giản là giờ mọi thứ dường như đã chuyển biến thành tâm bệnh rồi , dù cho đã chuẩn bị suôn sẻ cách mấy , cũng không bằng nỗi lo lắng ở bên trong , chắc hẳn Hải Lam đã nghĩ rằng mình vốn dĩ sẽ phải chết.

Không biết là nên vui hay nên buồn

Đã cố đến sức cùng lực kiệt vậy mà , thậm chí là đã sẵn sàng đánh cược cả mạng sống và tôi cũng đã nói hết lời với em, vậy mà em vẫn ích kỷ muốn chạy lên thiên đàng sao ? Cứ muốn trêu ngươi người khác mà nhắm chặt mắt lại , bộ em không muốn mở mắt ra mà nhìn con em một lần hay sao ?

.....Một tuần...một tháng... rồi đến cả hơn nửa năm trôi qua...đôi mắt to tròn ấy vẫn không một lần mở ra...

- Em mệt mỏi tới vậy sao ? Có cơ hội , là sẽ ngủ nhiều như thế à ?

Minh Hạo nở một nụ cười buồn , hiện tại giờ đây anh cảm thấy như mình sắp sửa hết hy vọng rồi , thời gian cứ trôi qua thật chậm rãi , mỗi phút giây chờ đợi người ấy , thật dễ dàng bức con người ta đến hoá điên.

Hai năm ... hai năm anh bắt em chờ cơm mỗi tối , nay được dịp trả thù , em ngủ cả ngày lẫn đêm , cơm ngày ba bữa anh đều phải ăn một mình ... rất đáng đúng không ?

- Hạo ơi ! Đói chưa con ?

- Dạ mẹ ... con không đói. Ba mẹ ăn trước đi ạ.

- Lại nữa hả con ! Ui giời ơi , con thấy chưa cu Tùng ! Ba Hạo lại lười ăn nữa rồi , người ngợm nó sắp thành con ma đói rồi , ba hổng có ngoan như cu Tùng nhờ , tuy không có sữa mẹ nhá , nhưng rất hiểu chuyện và cố gắng nhá , chịu khó bú sữa bình nè. Tối đến ít khi quấy khóc nà , ngoan nhất nhà luôn í !!!

Bà nội vừa nói vừa pha trò , cầm đồ chơi lúc lắc qua lại trước mặt thằng bé con , ngay sau đó liền nhận về tiếng cười khúc khích , hắn vừa nghe cũng hơi mỉm cười , chỉ mỗi tội nhìn qua có chút mếu.

Chiều đến cả gia đình nội ngoại quay quần bên chiếc giường bệnh , người ngồi kẻ đứng , ai nấy cùng đều góp vui một câu chuyện , cốt là kể cho người đang nằm nghe.

Chỉ có như vậy mới có thể giúp nó tỉnh giấc , chỉ cần làm một việc là nói thật nhiều , sự thấu hiểu sẽ khiến cho con nhóc ấy thôi ích kỷ , chuyện vui buồn gì đều tâm sự cả , tất cả chỉ mong con ngốc nào đấy đừng vô tâm quá mà lười biếng không chịu mở mắt.

- Ba mẹ định là giận tụi bây suốt đời luôn đấy , lớn hết rồi mà tính tình cứ như trẻ con , chuyện tốt xấu gì cũng đều im im ... giờ thì một đứa nằm ...nằm "ngủ ", đứa thì gà trống nuôi con. Đúng là ... không biết nghĩ gì cho mấy ông bà già này cả...

- Con xin lỗi ba mẹ.

Hắn nhìn cả bốn người , rồi khắc bỗng quỳ xuống dập đầu nói lời xin lỗi , ngay lập tức ba của Hải Lam liền bước nhanh tới đỡ vội thằng con rễ đứng dậy.

- Là chuyện không ai muốn , ba hiểu là con cũng không muốn giấu giếm người lớn , với lại con gái ba , nó làm sao ba biết ... ba chỉ mong là con đối xử tốt với nó , chuyện cũ coi như bỏ qua hết , hai đứa cũng đã có con rồi , phải biết thương yêu nhau... Mà cái con nhóc kia , rồi nó cũng sẽ tỉnh dậy thôi ... một mình con không cố gắng nổi thì còn có ba mẹ ! Ức chế cái gì là phải nói , có gì phải nói ra ... để còn biết mà lo cho tụi bây , mấy cái thân già còn lo đc mà ...

Sống mũi hắn bỗng cay cay , khi nghe được những lời này , Minh Hạo anh giờ chỉ biết gật đầu dạ vâng , chứ thật lòng cũng không biết phải nói gì thêm.

Một ngày lại trôi qua với tràn đầy cảm xúc mất mát , và điều đau đớn nhất vẫn là khi thiếu đi mất người quan trọng nhất bên mình.

Mỗi tối trước khi ngủ , anh đều đến giường cô , tay anh từ từ nắm lấy lòng bàn tay từ lâu đã lạnh ngắt ấy , cuối cùng cũng không thể cố kiềm chế thêm được nữa, anh nghẹn ngào.

- Dù em đang ở rất gần , nhưng anh lại không thể cảm nhận được em đang ở đây , ước gì anh có thể than thở với em , có thể nói rằng cảm giác này thật kinh khủng...

#còn

Nhịp độ hơi nhanh , thông cảm nha.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Where stories live. Discover now