Chương 16. Em nhớ tất cả , trừ anh.

164 5 0
                                    

- Anh buôn người à ?

Cô không nhịn được mà hỏi ra thành tiếng , hắn nghe xong thì sượng mặt mất mấy giây.

Mình Hạo anh nói thầm trong bụng , tính ra cho nghỉ dưỡng lâu thế mà não vẫn không nhăn lên được tý nào nhỉ. Nói nhiều cũng chẳng ra đâu vào đâu , sau rồi hắn buộc phải nghiêm túc , hơi giữ lấy vai cô hỏi nhỏ.

- Em là quên anh thật sao ?

Cô gật gật đầu , mắt không dám nhìn anh mà quay sang nhìn lên trần nhà. Cô không hiểu sao , bản thân khi gần gũi với con người này , cơ thể cô lại không hề có ý bài xích , chỉ là cảm giác tim có hơi nhói , trong lòng có chút khó chịu , nó truyền đến một cảm xúc thân quen khó miêu tả thành lời , đến cả nghĩ cũng không được rõ ràng.

- Nãy anh gọi tôi là vợ ... vậy anh là chồng của tôi thật sao ?

Cô chợt nhớ ra điều gì đó , liền vội hỏi.

Anh nghe cô hỏi thì im lặng , như không có ý muốn trả lời , hắn ngồi lườm cô rõ  hồi lâu , toan định đứng dậy đi ra ngoài , thì bất giác bị cô nắm lấy vạt ống quần kéo lại , may là hắn giữ thăng bằng kịp thời , không thôi thì có nước đem mặt gửi cho đất.

- Muốn kiếm chuyện hả cô em ???

Mình Hạo cố tình tỏ ra như bị chọc giận mà lớn tiếng dọa ai đó , cô nghe thì cũng hốt hoảng vội xin lỗi.

- Xin lỗi , tôi không cố ý , cũng tại anh không trả lời , cho nên ...

- Anh không muốn em quên anh !

Hắn ngắt lời cô.

Cô lúc này nhìn thẳng vào mắt người phía trước , bỗng cô hít một hơi thật sâu , hắn như không thể ngờ cô làm ra hành động này.

Riêng cô , sau khi dừng lại nghĩ mất mấy giây , không cần biết lý do tại sao mình lại muốn làm như vậy , cô hơi nghiêng người tới ôm chầm lấy người đàn ông mới ban nãy mình còn cho rằng xa lạ.

Tuy vậy cảm giác của cô lúc này , lại là cái thứ cảm xúc không muốn rời xa , sự ấp áp này tựa như dòng điện vô hình chạy lan ra khắp từng giác quan trên cơ thể.

Cô bỗng lên tiếng nói , từng câu từng chữ ngọt ngào như rót vào tai.

- Anh ... anh giúp tôi đi ... Tôi không thể nhớ thì anh giúp cho tôi nhớ đi ... tôi không cố ý muốn quên , mà thật lòng khi ôm anh , tôi không hề muốn đẩy anh ra. Tuy là đầu tôi không nhớ gì cả , nhưng từng xúc cảm trên cơ thể tôi , giống như khi tôi đang ôm anh , cứ như là tôi đang ôm một người rất quan trọng với mình , dựa vào trực quan nói cho tôi biết đây là gia đình của mình.

[ ... ]

Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống đôi bờ vai bé nhỏ , hắn im lặng lắng nghe từng lời cô giải bày , đến cả bản thân vỡ oà lúc nào cũng không hay , trên mặt không biết là đang trưng ra loại cảm xúc gì , miệng thì mỉm cười nhưng mắt lại đổ lệ , vừa thấy vui mừng nhưng đâu đó bên trong cũng có chút đau lòng khi nghe những lời vừa rồi.

- Anh yêu em.

Chỉ ba từ thôi , nhưng hàm ý rất nhiều điều , anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán , ánh mắt nhìn người con gái trong lòng tràn ngập sự yêu thương.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ