Chương 9. Tổng tài đứng bếp và cái kết ...

508 12 2
                                    


#Anhyêuemcôvợngốcnghếch9

Sau ngày hôm đó , anh khi biết cô mang thai là gần như tất cả công việc trên công ty đều lôi hết về nhà , để tiện cho công việc chăm sóc bà bầu.

- Anh đang làm bánh à ? _ cô từ phía sau ôm lấy cổ anh , hỏi nhỏ.

- À không , anh đang tập làm thử món bít tết , thấy mấy bữa nay em bảo mình hay nhức đầu , với lại nghe bà vú bảo là nên nấu cho em chè hạt sen tẩm bổ , nhưng anh không biết cách nấu , rồi search Google thấy là ăn bò cũng có tốt cho não , mà anh nghĩ chắc nó cũng dễ làm , nên sẵn rỗi thời gian xuống bếp thực hành nấu cho em ăn !

" Ohhh ... anh không hỏi vú cách làm à ?

Khuôn miệng cô có chút cứng đờ , ánh mắt tập trung nhìn vào miếng bò bị cắt đến nham nhở , cô hơi gượng gạo đặt câu hỏi.

- Không ! Anh muốn mình tự làm , mà đi em ra ngoài ngồi đợi đi , anh sắp xong rồi !

Hải Lam nghe anh nói vậy thì thở hắt ra tỏ vẻ chịu đựng mà gật gù , xong cũng bước từ từ lên trên nhà , hắn từ nãy giờ lo tập trung vào chảo đồ ăn , nên không được dịp nhìn thấy được nét mặt biến hoá phong phú của cô , chỉ vừa kịp quay đầu nhìn người đang từng nhịp giảo bước chậm chạp , tưởng tượng sao giờ trông ẻm cứ giống chim cánh cụt kiểu gì ấy ! [ Thanh niên chuyên gia so sánh vợ với động vật ]

Thật ra nay cắn răng chạy xuống bếp tất cả là vì muốn lấy lòng bà bầu chân cụt đó , chứ nhà hắn trước giờ không có chuyện thiếu người làm chuyện nấu bếp , và hắn đã phải rủ bỏ hình tượng chủ tịch tập đoàn sang một bên , cởi bỏ tây trang đem vứt vào sọt rác mà thay vào đó chiếc tạp dề Hello Kitty , mấy anh đàn ông à , đây không phải nhục vì vợ đâu , mà đây gọi là vinh hạnh lớn lao hiếm có , dù sao nấu cơm chỉ mất cùng lắm có vài tiếng , chẳng phải khỏe hơn người ta nấu bao gạo gần cả năm sao ?

Thế nên đừng sân si , haizz ... triết lý này của mình có nên đem lên công ty tuyên truyền cho tụi nhân viên nam không nhỉ , hắn lẩm bẩm.

~~Một lát sau ~~

- Xong rồi đây , em vào ăn thử coi có ổn không ? _ hắn bưng đến dĩa bò bít tết đặt vào bàn ăn , để ngay ngắn trước mặt cô.

Cô nhìn vào cách bày biện phải nói là vô cùng ngọt ngào , cứ ngỡ như là anh bỏ gần cả kg đường vô vậy đó , nghĩa bóng là thế nhưng kèm theo lẫn nghĩa đen.

- Anh à ! _ cô lí nhí gọi hắn.

- Sao em không ăn ? _ hắn hơi thất vọng hỏi , cả tâm huyết vậy mà , chẳng lẽ...

- Hình trái tim rất đẹp ! Nhưng anh rắt hơi quá tay rồi đó , mà ... anh có thể cho em xem thử cái hủ mà anh bỏ vào ...

- Em muốn ăn thêm hả ? Hủ đường nè , anh biết là em rất thích ăn ngọt mà phải không ? _ hắn nở nụ cười tự tin nói.

- Vâng ... _ cô gật đầu một cách khó khăn , nhìn đăm đăm vào cái hủ mình đang cầm , cuối cùng lại một lần nữa cười gượng , tay cô hơi run cầm lấy dao nĩa , cắt nhỏ từng miếng bò , cố gắng ngồi ăn.

Trước ánh mắt kỳ vọng của hắn , phải nói ý cười nơi đáy mắt chợt tắt ngấm , ngon hay dở thì mạnh dạn chê thẳng thừng luôn cho rồi , thấy vậy còn dễ chịu hơn , ăn mà nhăn nhó kiểu đấy , thì em nghĩ mặt tôi tươi nổi chắc , muốn biết ngon hay không , hắn liền nhìn vào dĩa của mình , tay không chút chần chừ cắt một miếng rõ to , bỏ ngay vào mồm.

Tuy em ngốc , nhưng em biết Em yêu anh  ( Hoàn )Where stories live. Discover now