Story 4: Em nhớ anh - Part 2

4.5K 310 5
                                    

Buổi trưa ngày trước đó

Jimin tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt trong tiếng sụt sịt của Rowoon nắm chắc tay anh đứng cạnh và lời lầm bầm "ổn rồi, ổn rồi" của Namjoon hyung. Jimin thấy Taehyung - bạn thân nhất của mình đứng đó, cả người run rẩy và sốt sắng gọi cho ai đó, có lẽ là bố mẹ của cậu ấy khi cuối cùng Jimin cũng đã tỉnh lại sau một trận hôn mê sâu. Rowoon nói Jimin đã nằm yên như vậy được hơn 2 tuần, do chỉ định của bác sĩ mà để Jimin tiếp tục giấc ngủ như vậy, hoàn toàn hồi phục sức sau ca phẫu thuật dài. Jimin nghe loáng thoáng được tiếng chúc mừng của bác sĩ, vỗ vai Rowoon dặn dò rằng không phải lo gì hết vì mọi chỉ số đều ổn. Ca phẫu thuật của Jimin đã thực sự thành công, Jimin thực sự đã không còn phải lo bất cứ điều gì.

Và rồi lúc này, tất cả Jimin muốn chỉ là có thể nhìn thấy Jungkook.
Nhưng tất nhiên, Jungkook không hề ở đây.

Jimin đòi bằng được Namjoon hyung đưa Rowoon về nhà ngủ một giấc tử tế, để lại Taehyung với mình qua đêm vì biết rõ trời có sập thì cậu bạn thân cũng sẽ chẳng chịu rời khỏi mình - ít nhất là cho đến sáng mai. Mọi thứ đều có vẻ ổn khi Taehyung đột ngột nhắc tới Jungkook, khiến Jimin trợn tròn mắt vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trả lời thằng nhóc Googie nào chưa đấy?"

"Hả gì cơ?"

"Thế chưa xem điện thoại hả. Tuần đầu thì tao không biết, nhưng tuần hai tao trông mày thì thằng bé đó gọi đến nhiều lắm. Nhưng Rowoon dặn là không được nghe trừ thầy cô trong trường hoặc họ hàng của mày rồi, nên tao cũng không dám nghe. Thấy cũng có tin nhắn đó, xin lỗi vì tao đã đọc nhé nhưng tại cứ vài ngày lại nhảy tin nhắn ấy, nghe lo lắng lắm nên mày liên lạc với thằng bé sớm đi".


Jimin không biết phải nói gì trước lời của Taehyung, vội vàng chộp lấy điện thoại ở tủ bàn đầu giường và kiểm tra điện thoại. Trời mẹ, 4 cuộc gọi từ Taemin hyung đúng ngày Jimin phẫu thuật, 3 cuộc gọi của Yugyeom và tới 34 cuộc gọi nhỡ của Jungkook. Jimin nghe lời Taehyung mở điện thoại ra và thấy một hàng dài tin nhắn của Jungkook gửi đến trong suốt hơn hai tuần qua. Chuyện này cũng chẳng thể trách Rowoon vì anh chính là người đã dặn không được nói với ai khác ngoài thầy cô để xin nghỉ, nhưng ai ngờ là Jungkook lại sốt sắng đến thế này đâu.

Jimin cứ cầm điện thoại nhìn chăm chăm như mất hồn, Taehyung biết thừa cậu bạn nghĩ gì trong đầu nên chỉ lắc đầu chui vào chiếc giường ngay sát bên cạnh và chùm chăn ngủ, để mặc Jimin cứ như đa nhân cách: vừa tủm tỉm cười đã lại hoảng loạn vò đầu bứt tai. Ai mà biết một power bottom như Jimin lại có thể hoảng vì một cậu trai nhỏ tuổi hơn nào đó ở trường thế này đâu.


Sau 1 đêm trằn trọc cầm điện thoại không biết phải mở lời ra sao, Jimin ngủ quên mất cho đến khi bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang cùng tiếng nói chuyện rầm rì trong phòng. Sau khi Rowoon tới và thay cho Taehyung về đi học, Jimin lại ngồi đó cầm điện thoại và rơi vào trầm tư. Rowoon phát khiếp khi thấy mặt Jimin xanh lét với hai quầng thâm lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng rồi cũng im lặng lời nhiếc móc khi Jimin chìa ra điện thoại của mình.

[Kookmin] Jeonlous not JimlousWhere stories live. Discover now