Story 16: Con nợ của đại diện Jeon

3.3K 290 113
                                    

Summary: Jungkook là chủ nợ của Park Jimin. Hàng tuần đều đặn đến ăn cơm vì con nợ không có tiền trả, đại diện thèm ăn cơm thật hay còn lý do gì sâu xa hơn nữa?

————————————————————————————-

"Lần này còn định khất đến bao giờ nữa?"

"Chỉ 2 tuần nữa thôi. Tôi xin lỗi. Anh cho tôi xin nốt lần này"

"Thôi được rồi". Tiếng thở dài vang lên khiến không gian càng trở nên nặng nề. "Mà canh kimchi hôm nay lại mặn quá rồi đấy. Cậu định chống đối tôi đấy à?"

"Dạ... M-mặn ạ? Rõ ràng tôi đã giảm lượng muối như anh chỉ rồi mà. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn-n"


Taehyung bất lực ngán ngẩm trước khung cảnh trước mặt, và dù nó có diễn ra thêm 1000 lần nữa anh vẫn sẽ thấy khó hiểu vì bữa cơm kỳ lạ này - bữa cơm hàng tuần của đại diện Jeon tại nhà Park Jimin. Cậu chàng họ Park vốn chỉ là một con nợ trong số hàng trăm con nợ khác ở Busan của Jeon Jungkook, cậu út của gia đình họ Jeon và cũng là leader của băng đảng Noir khét tiếng. Park Jimin cũng chẳng có điểm gì đặc biệt hơn các con nợ khác mà hàng ngày hội đàn em của đại diện Jeon đang ngày đêm doạ dẫm tạo áp lực, một chàng trai trẻ đến thở còn cảm thấy khó khăn khi gánh trên vai món nợ khổng lồ mà người bố ham cờ bạc để lại.

Taehyung cảm thấy chẳng có lý do gì để đại diện Jeon luôn trực tiếp - đúng vậy - TRỰC TIẾP đến đòi nợ và luôn ra về với tay trắng khi Park Jimin một lần nữa lại xin khất đến kỳ hạn sau. Việc đòi nợ thuê này thậm chí còn chẳng là một gạch đầu dòng nhỏ trong danh mục nhiệm vụ hàng ngày của đại diện Jeon, khi Jungkook chính là ông trùm cầm sợi dây kết nối thế lực ngầm với giới chính trị, các tập đoàn hàng đầu không chỉ tại Busan, mà còn khắp Hàn Quốc.


Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đi đòi nợ thuê của đại diện Jeon từ thuở mới vào nghề, chứ còn chưa nói đến việc mỗi tuần một lần người sếp kỳ lạ lại phải tới ăn một bữa cơm thảm hoạ mà cậu chàng kia trổ tài. Taehyung đã từng nghĩ Park Jimin cố tình làm vậy để ngăn cản cuộc gặp mặt như đánh trận diễn ra mỗi tuần, cho đến khi cả hai trợn ngược mắt nhìn cậu chàng nhỏ con ăn sạch bát canh kimchi mặn chát, món banchan đắng ngắt và miếng cá cháy đến mức nhìn chẳng khác nào cục than mà đại diện từng nhỡ dẫm vào và trượt sấp mặt khi leo dốc để đến nhà Park Jimin. Kể từ ngày đó, cả hai mới thật sự chắc chắn rằng vị giác của cậu chàng nhỏ con này có vấn đề, chứ chẳng hề có thái độ láo xược gì với Jungkook.





"Thế lần này có tiền chưa?". Một tuần mới đã lại đến, đại diện Jeon vừa tới đã ngồi phịch xuống chiếc đệm - nơi thoải mái duy nhất trong căn nhà chật chội này. Jimin thì lúi húi trong bếp, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phông màu xanh nõn chuối thảm hoạ mà có trời mới biết cậu chàng đã mang về từ đâu về. Đại diện Jeon khẽ rùng mình khi món canh đun xình xịch trên bếp bắt đầu dậy mùi, khẽ cười khi nhìn thấy cái vẻ vừa vội vã lại vừa sợ hãi của Jimin khi xới hai bát cơm đắp đầy như núi bày lên bàn đã đặt sẵn trước mặt Jungkook.



[Kookmin] Jeonlous not JimlousWhere stories live. Discover now