Ngộ tiên - Chương 12: Chuyện cũ

334 26 3
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 12: Chuyện cũ

Trong cơn mơ màng mộng mị, Dao Hoàn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Nàng mơ thấy mình đang ở chốn Cửu Trùng Thiên mây khói lượn lờ. Nơi này không phân ngày đêm, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, mây tía đầy trời, linh khí lượn lờ, tiên hạc sải cánh, bên tai không ngớt tiếng tiên nhạc đàn tấu, ca vũ thanh bình.

Nương theo chiếc cầu vồng vắt ngang trời, đi thẳng mãi về phía Bắc lạnh lẽo, cuối cùng sẽ trông thấy một cung điện quạnh quẽ vắng người lui tới ở nơi cực Bắc. Cung điện làm bằng ngọc tím, bốn góc tường treo đèn lưu ly, trên cổng đề ba chữ "Tử Vi cung".

Theo "Do Long truyện" viết: Tử Vi Bắc Cực Ngọc Hư Đại Đế, trên thống lĩnh chư tinh, giữa chế ngự vạn pháp, dưới cai trị Phong Đô, là chủ của chư thiên tinh túc, chấp chưởng Bắc Cực Khu Tà Viện.

Tử Vi tinh là đế tinh trong muôn vạn tinh tú, là ngôi sao ở trung tâm nhất của bầu trời, vĩnh viễn bất động, có địa vị cao nhất, cao quý nhất, là chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư. Chưởng quản Tử Vi tinh là Tử Vi Thần Quân, còn gọi là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, thứ tử của Đấu Mẫu Thiên Tôn Tây Vương Mẫu, trợ giúp Ngọc Hoàng Đại Đế cai quản tinh giới, địa vị chỉ dưới một thần, trên vạn thần.

Bấy giờ, Dao Hoàn không biết nhiều như vậy. Nàng chỉ thấy khung cảnh Tử Vi cung này muôn phần quen thuộc gần gũi, dường như mình từng gắn bó nhiều năm.

Dọc theo con đường lát cẩm thạch từ cổng Tử Vi cung, đi độ chừng trăm bước sẽ ra tới Thiên Trì. Bấy giờ, bên bờ Thiên Trí, trong không khí thoang thoảng mùi Long Tiên hương thơm ngát, giữa làn hơi nước mịt mù mờ ảo, có hai bóng người quấn quýt không rời.

Nói là hai bóng người, kỳ thực nam nhân kia lại chẳng có chân, chỉ có một chiếc đuôi dài lóng lảnh vảy bạc, đẹp không sao kể xiết.

Đó là sư tôn.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe nữ tử nọ nũng nịu cất tiếng nói:
"Sư phụ, người đã hứa mỗi lần song tu sẽ cho Dao nhi năm trăm năm linh lực, tại sao lần này lại không có?"

Nữ tử này có dung mạo giống hệt Dao Hoàn, nhưng nhìn kỹ lại không hẳn là giống. Nàng ta muôn phần kiều mị, liếc mắt một cái cũng câu hồn người. Nếu Dao Hoàn bảy phần ngây thơ, ba phần mị hoặc, thì nữ tử này đến bảy phần yêu mị, chỉ có ba phần hồn nhiên. Bấy giờ, nàng ta hờn dỗi nhìn sư tôn, ánh mắt lại long lanh dập dờn, khiến người ta xiêu hồn lạc phách.

Dao Hoàn lập tức nhận ra, nàng ta là Bích Dao kia.

Sư tôn vừa được thỏa mãn, thần thái còn chưa rút hết ý xuân, chiếc đuôi dài còn nhè nhẹ vuốt ve đôi chân mềm mịn của thiếu nữ. Người khẽ cười một tiếng, nhấc lên ngón tay thon dài như ngọc, nhéo nhéo chóp mũi của nàng ta, nói:
"Con rắn nhỏ tham lam, hôm qua vừa lấy đi một ngàn năm linh lực, hôm nay lại muốn thêm, ngươi chẳng sợ hấp thụ không nổi mà tẩu hỏa nhập ma hay sao?"

Thiếu nữ phồng má hờn dỗi, tỏ vẻ không phục, nói:
"Sư phụ nói mà không giữ lời, hại người ta mệt như vậy mà không cho linh lực, Dao nhi... Dao nhi không chơi với người nữa!"

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now