Ngộ tiên - Chương 2: Sư tôn

305 23 10
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 2: Sư tôn

Tiên nhân đi được hai tháng, Dương phủ đã gặp biến cố.

Đêm đó, Dương Dao Hoàn đang say ngủ trên giường, chợt nghe tiếng gươm đao khua vang bên ngoài. Nàng choàng tỉnh dậy, hoảng sợ bước xuống giường, chạy đi tìm cha với nhũ nương.

Vừa mở cửa ra, nàng đã trông thấy xác của Lưu nhũ nương ngã xuống trước bục cửa phòng mình, hai mắt bà trợn trắng lên, cổ đầm đìa máu, không còn hơi thở. Dương Dao Hoàn tái xanh mặt, vội vàng chạy đi tìm cha.

Băng qua cái hành lang chín khúc la liệt xác chết, tiểu cô nương run rẩy chạy tới phòng của Dương tri phủ. Vừa đến nơi, nàng chỉ kịp thấy tên sát thủ áo đen vung kiếm lên chém một nhát vào lưng phụ thân mình. Dương tri phủ ngã quỵ xuống.

"Cha!"

Dương Dao Hoàn hét lên một tiếng, vội chạy tới bên cạnh, đỡ phụ thân dậy.

Dương tri phủ nắm chặt lấy tay con gái, dúi vào một nửa mảnh ngọc, thều thào dặn:
"Chạy đi... Tìm tới phủ Hàng Châu... Tìm Lương Tri phủ..."

Nói đoạn, ông ôm con gái vào lòng, chắn lấy đường kiếm đang vung xuống sau lưng Dương Dao Hoàn. Dương tiểu thư thấy phụ thân ngã gục xuống người mình, máu tuôn ướt đẫm xiêm y nàng.

Không phải máu của nàng.

Nàng còn quá nhỏ để hiểu về sinh tử, chưa nhận ra phụ thân đã chết, vẫn liên tục lay gọi:
"Cha... Cha dậy đi... dậy đi..."

Tên sát thủ chẳng chút mềm lòng trước cảnh thương tâm trước mắt, đẩy xác Dương Tri phủ ra, lại vung kiếm lên, muốn giết luôn tiểu cô nương.

Nào ngờ, kiếm hắn vừa chạm vào người nàng, từ cổ nàng đã phát ra một luồng ánh sáng bạc hất tung hắn ra.

Tên sát thủ ngỡ rằng gặp ma, vội vàng bỏ chạy đi.

Dương Dao Hoàn quá đỗi kinh sợ, cũng ngất đi bên cạnh xác phụ thân.

Nàng không ngờ rằng, ánh sáng lóe ra từ cổ mình đã kinh động đến hai con xà tinh ở gần đó. Bọn chúng lần theo ánh sáng, mò tới Dương phủ, tìm thấy tiểu cô nương đang nằm ngất lịm dưới đất.

Hắc xà tinh liếm mép, nói:
"Có long khí..."

Xích xà tinh đảo mắt một vòng, bảo:
"Thật kỳ lạ, con nhóc này chỉ là phàm nhân, sao trên người lại có long khí... Lại còn là thần long..."

Hắc xà lè lưỡi ra, cười nói:
"Cần gì biết nhiều, cứ hút cạn long khí của nó trước đã."

Hắc xà vừa định vươn đuôi chạm vào người Dương Dao Hoàn, bỗng một thanh kiếm từ trên trời lao xuống chặt đứt đuôi của hắn. Hắc xà kêu lên một tiếng thảm thiết, sợ hãi ngước đầu lên nhìn. Chỉ thấy một bóng bạch y đứng trên mái nhà, vạt áo nhè nhẹ bay bay trong gió đêm rét lạnh, dưới ánh trăng bàng bạc, trông bảy phần thánh khiết, ba phần lạnh lẽo.

Xích xà nhìn thanh kiếm, đoán được người tới là ai, vội vàng quỳ sụp xuống, van xin:
"Tiên thượng tha mạng, chúng tôi còn chưa làm gì hại đến cô nương này... Chúng tôi tu luyện ngàn năm mới thành được tinh quái, khổ sở vô cùng, xin người tha cho..."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýOnde histórias criam vida. Descubra agora