Quỷ phu - phần V: Chân tướng chớm hé lộ

572 30 0
                                    

《Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư》[1]

Phần V: Chân tướng chớm hé lộ

Trời vừa sập tối, bỗng đâu mây đen kéo đến, giông gió nổi lên, mưa rơi tầm tã. Trương Thiếu Khanh vừa vào đến bờ, vội vàng chạy đi tìm một nơi trú đỡ.

Hắn chạy tới trước một gian khách điếm tên Vân Lai, thấy nơi này đã đóng cửa, liền đưa tay gõ mạnh mấy cái. Hắn gõ cửa một hồi lâu, cánh cửa gỗ mới chầm chậm hé ra. Tiểu nhị run run ghé mắt nhìn, thấy người gõ cửa da dẻ hồng hào, trông đầy sinh khí, mới thở phào một cái, hỏi:

"Vị khách quan này, cậu cần gì?"

Trương Thiếu Khanh vội đáp:

"Tại hạ muốn thuê một gian phòng tá túc qua đêm, xin hỏi nơi này còn phòng trống hay không?"

Tiểu nhị quét mắt quan sát hắn thật kỹ, sau đó mới đáp:

"Còn phòng, xin mời khách quan vào trong."

Trương Thiếu Khanh vừa bước vào, đã thấy tiểu nhị kia lập tức đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận tấn bàn ghế ở bên trong, đặt một tượng phật lớn trước cửa.

Hắn lấy làm lạ, hỏi:

"Tiểu nhị ca, tại sao ở đây mọi người đều đóng cửa sớm như vậy? Phải chăng là e sợ cường đạo quấy nhiễu?"

Tiểu nhị thở dài, bảo:

"Nếu là cường đạo thì tốt rồi, ít nhất còn có thể báo quan phủ bắt chúng. Tiếc là... Thôi thôi, cậu đừng hỏi nhiều, kẻo lại mang họa sát thân..."

Tiểu nhị đưa Trương Thiếu Khanh đến một gian phòng trống, gã vừa định quay đi, đã bị họ Trương gọi lại, hỏi:

"Tiểu nhị ca, huynh ở đây bấy lâu, xin hỏi có biết Mộ công tử ở Yến Tử ổ hay chăng?"

Tiểu nhị ca vừa nghe đến ba chữ "Mộ công tử", mặt đã xám ngoét, đánh rơi cả xâu chìa khóa trên tay. Gã tức khắc lắc đầu nguầy nguậy, run lẩy bẩy nói:

"Không biết... Không biết... Cậu đi hỏi người khác đi..."

Trương Thiếu Khanh biết có gì đó mờ ám, liền lấy ra một thỏi bạc, nài nỉ:

"Tiểu nhị ca, xin huynh hãy nói cho ta biết về vị Mộ công tử ấy, ta xin biếu cho huynh thỏi bạc này."

Tiểu nhị nhìn thỏi bạc sáng ngời, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vươn tay cầm lấy thỏi bạc, sau đó thở dài một hơi, run run bảo:

"Mộ công tử... Mộ công tử... đã qua đời ba năm rồi..."

Trương Thiếu Khanh trợn tròn mắt, sững sờ hỏi lại:

"Huynh nói cái gì?"

Tiểu nhị nghĩ rằng hắn nghi ngờ mình nói dối, liền khẳng định chắc nịch:

"Đó là sự thật. Chuyện này cả vùng quanh đây đều biết."

"Tại sao Mộ công tử lại qua đời? Y còn trẻ như vậy mà..." Trương Thiếu Khanh lại hỏi.

Tiểu nhị lấm lét nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới đều đều giọng kể:

"Mộ công tử từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, Mộ lão gia đưa y đến Yến Tử ổ tĩnh dưỡng, bên cạnh chỉ có Vương cô nương bầu bạn. Ba năm trước, Vương cô nương rời khỏi đây, bệnh tình của Mộ công tử trở nặng, đại phu nói rằng đó là do y thương nhớ biểu muội đến mức thành tâm bệnh, cần phải trị bằng tâm dược. Năm ấy, Mộ lão gia cho người đến Thượng Ngu mời Vương tiểu thư quay về, nhưng Vương lão gia kiên quyết không đồng ý. Mộ công tử gắng gượng được tới mùa đông năm đó thì buông tay qua đời."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now