Họa bì - Phần VIII: Đối mặt

455 32 10
                                    


#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Phần VIII: Đối mặt

Một tiếng "Long nhi" này của Mặc Nguyệt, chất chứa vô vàn nhu tình cùng chờ mong.

Nhưng rơi vào tai Lý Nguyệt Nương, nàng chỉ cảm thấy cái tên ấy có chút quen tai, lại không biết y đang gọi ai, cũng không muốn để tâm đến. Trong mắt của nàng, bạch y tiên nhân này chỉ là một kẻ xa lạ từ trên trời bay xuống giúp đạo sĩ xấu xa kia bắt nạt phu quân của nàng, trong lòng không có hảo cảm, tự nhiên chẳng thừa hơi sức đi suy nghĩ xem tại sao y đột nhiên lại mỉm cười với nàng. Bản tính nàng vốn không xấu, nhưng lại ưa thiên vị người nhà, tất nhiên là đã tự động bỏ qua vừa nãy chính là phu quân của nàng vung kiếm về phía người ta trước, Mặc Nguyệt chẳng qua chỉ tiếp chiêu thôi.

Lý Nguyệt Nương mặc kệ ánh mắt đầy nhu tình của Mặc Nguyệt, cúi xuống đỡ Bạch Cổ Nguyệt, lo lắng hỏi:

"Phu quân, chàng có sao không?"

Bạch Cổ Nguyệt chỉ bị thương nhẹ, nhưng thấy nàng lo lắng cho mình, chàng liền thừa cơ hội tranh thủ lòng thương, tỏ vẻ đau đớn vô cùng, tựa vào người nàng, thì thào nói:

"Vi phu không sao, nương tử đừng lo."

Mặc Nguyệt thoáng nhíu mày lại. Vừa nãy y cũng không ra tay rất nặng, lại trông thấy ánh mắt khiêu khích của chàng ta, tất nhiên biết rõ kẻ này chỉ đang giả vờ.

Lý Nguyệt Nương thấy phu quân như thế, liền rưng rưng muốn khóc, càng thêm oán bạch y tiên nhân kia.

Mặc Nguyệt quả thực là bị oan ức, nhưng xưa nay y luôn ôn hòa bao dung, không tranh cãi hơn thua với người khác, cho dù chịu thiệt cũng không biện minh, bấy giờ muốn mở miệng giải thích với nàng, lại không biết nói thế nào.

Thái Hư Tử ở bên cạnh, thấy vậy vội nói:

"Lý cô nương, cô chớ tin lời hồ yêu này, hắn ta là yêu nghiệt tà ác, lại còn mạo danh tôn thượng giết người không chớp mắt, sao cô còn thân cận với hắn?"

Mặc Nguyệt nhớ đến việc này, cũng chậm rãi lên tiếng hỏi:

"Những người đó là do ngươi giết sao? Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy với họ?"

Bạch Cổ Nguyệt cũng không chối cãi, rất sảng khoái thừa nhận:

"Phải, chính ta đã giết những kẻ đó. Con người có thể giết hại hồ ly chúng ta lột da làm áo, tại sao ta không thể giết con người lấy tấm da chứ? Tôn thượng làm thượng thần quá lâu, có lẽ đã quên mất bản thể mình là gì rồi ư? Chẳng lẽ ngài cũng cho rằng con người giết hồ ly là đúng, mà hồ ly giết con người là sai? Huống hồ, những kẻ ta giết đều là đại gian đại ác, còn con người, bất kể thiện ác, chẳng phân tốt xấu, thỏa thích giết hại muôn loài. Rốt cuộc thì, ta và con người, ai tàn độc hơn ai? Tôn thượng có thời gian hỏi tội ta, vậy ngài có vì bao nhiêu đồng loại mà ra tay giết những con người sát hại hồ ly chúng ta hay không?"

Lý lẽ của chàng ta có phần đảo ngược thị phi phải trái, nhưng lại không hẳn là sai, khiến Mặc Nguyệt nhất thời khó mà phản bác. Bởi vì, y cũng là hồ ly, không phải con người.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now