Họa bì - Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài (1)

559 32 27
                                    

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài

"Long Nữ lệ rơi thành sông dài

Nhân duyên đã đứt sao nối lại

Trên đài Liễu Nghị ai đang diễn

Giật mình Lư thị chẳng phải ta." (*)

1.

...........

Ta tên là Thương Tang. Chính là "thương" trong "thương hải", "tang" trong "tang điền". [1]

Người người đều nói rằng ta rất có phúc, vừa sinh ra đã là tiên thai, lại là Cửu công chúa của Long tộc cao quý, từ nhỏ đã hưởng tận ba ngàn sủng ái, không cần cố gắng vẫn ở trên vạn người. Bản thân ta cũng cảm thấy như thế. Cuộc đời này của ta nhất định sẽ rất mỹ mãn, nếu ta không gặp phải chàng.

Ta từ nhỏ sống dưới biển sâu, không hiểu chuyện nhân thế. Mỗi lần các tỷ tỷ đến trần gian chơi, thường mang về cho ta những quyển thoại bản. Thoại bản viết, trong thâm tâm mỗi thiếu nữ đều có một đại anh hùng cái thế vô song, chàng mình mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, cưỡi trên áng mây ngũ sắc đến đón nàng.

Ta lớn lên cùng những thoại bản ấy, cùng giấc mộng về một đại anh hùng cái thế vô song kia. Ta nghĩ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ tìm thấy đại anh hùng của mình.

Có lẽ, bi kịch cuộc đời ta đã khởi sinh từ đó.

Ngày hôm ấy, ta trốn ra phàm gian dạo chơi, lại gặp phải ba con xà yêu. Bọn chúng muốn hút lấy long khí của ta để sớm ngày hóa rồng. Cũng do ta bình thường ham chơi lơi là tu luyện, đường đường là công chúa Long tộc mà lại bị lũ rắn bắt nạt, cuối cùng phải bỏ chạy trối chết.

Đúng lúc ấy, từ trên trời xuất hiện một dải lụa trắng quấn lấy thắt lưng ta, cứu ta thoát khỏi đám xà yêu kia. Sau đó, ta đã gặp được người ấy. Bạch y tiên nhân từ trên trời bay xuống, tay áo bay bay trong gió, ba ngàn tóc đen khe khẽ lay động, dung mạo đẹp như tranh vẽ, thần sắc điềm tĩnh cao khiết tựa ánh trăng. Chàng mỉm cười thật dịu dàng, vỗ vỗ đầu ta trấn an:

"Không sao rồi, đừng sợ."

Giọng nói của chàng là thanh âm tuyệt diệu nhất mà ta từng nghe thấy. Chỉ cần vừa nghe thấy, lòng bỗng nhiên lắng xuống, an nhiên lạ thường.

Một khắc ấy, ta nghĩ, ta đã tìm thấy đại anh hùng trong lòng mình. Chàng không mặc hoàng kim giáp, không đội tử kim quan, cũng không cưỡi áng mây ngũ sắc đến đón ta. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ta lại cảm thấy, chàng chính là người mà ta luôn mơ về. Có lẽ, đó chính là cái gọi là kiếp số. Chạy không thoát, tránh không khỏi.

Nói theo cách của phàm nhân, chính là:

"Tường đầu mã thảo dao tương cố

Nhất kiến tri quân tức đoạn trường." [2]

Sau này, hỏi thăm các tỷ tỷ, ta mới biết, người cứu ta hôm đó là Hồ quân của Thanh Khâu, tự là Mặc Nguyệt. Cũng từ ngày ấy, ta bắt đầu yêu thích ánh trăng. Mỗi đêm, ta đều trồi lên mặt nước, ngơ ngẩn ngắm ánh trăng bàng bạc trên trời cao, để vầng nguyệt quang lành lạnh chiếu rọi lên lớp vảy của mình. Ta cảm thấy, chàng thật giống ánh trăng kia, đẹp đẽ như vậy, nhưng cũng xa xăm nhường ấy.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now