Họa bì - Phần VII: Chân diện

529 31 6
                                    

#Đoản

#Hoabi

Phần VII: Chân diện

Mùa đông cuối cùng cũng đến. Tháng mười năm ấy, trời đổ trận tuyết đầu mùa, nhưng không khí vẫn chưa quá lạnh giá.

Lý Nguyệt Nương mặc vào áo choàng, nắm tay phu quân xuống thành trấn xem bệnh cho một bà cụ bị liệt không thể đi được. Hai người thành thân đã mấy tháng, khắp vùng ai cũng biết phu thê Bạch gia nổi tiếng ân ái, đi đâu cũng vào ra có đôi, dính nhau như keo như sơn.

Đối với việc này, Lý Nguyệt Nương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không phải nàng muốn dính phu quân, mà là chàng ta luôn bám dính nàng, chỉ rời mắt một chút cũng không được. Trước đây, nàng luôn nghĩ chàng ta là công tử khiêm cung, cao nhã thoát tục. Đến khi thành thân rồi, mới phát hiện người này vừa hẹp hòi vừa trẻ con, lại là bình dấm chua khổng lồ. Quả nhiên là khoảng cách tạo ra cái đẹp, hàng bán ra luôn không giống với hàng dùng thử. Đáng thương cho nàng, đã lỡ mua rồi liền không thể trả lại.

Xem bệnh xong, Lý Nguyệt Nương muốn dạo một vòng quanh thị tứ. Bạch Cổ Nguyệt rất không thích giao thiệp với con người, nhưng đành phải chiều theo ý nàng. Người trên trấn hầu hết đều biết mặt nàng, ai gặp cũng chào một tiếng. Theo lễ phép, nàng tất nhiên phải cười đáp lại. Kết quả, lại chọc cho bình dấm di động bên cạnh nàng ghen tị, choàng tay ôm khư khư eo nàng, cứ như là sợ bị ai đó cướp mất. Nàng dở khóc dở cười, cũng chỉ đành mặc kệ chàng.

Đi qua một hàng trang sức nọ, Lý Nguyệt Nương dừng lại trước một cây trâm bạch ngọc. Ánh mắt nàng nhìn cây trâm ấy, tựa hồ đang xuyên qua nó nhìn thấy những ký ức nào đó. Nàng không thể nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cây trâm ấy gợi cho nàng vô vàn cảm xúc hỗn độn.

Bạch Cổ Nguyệt luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, đương nhiên là phát hiện ra sự chú ý khác thường của nàng với cây trâm ấy. Chàng ta khẽ hỏi:

"Nương tử thích sao?"

Ông chủ vừa nghe vậy, liền mời chào:

"Vị phu nhân này thật có mắt nhìn, đây là cây trâm làm từ noãn ngọc Lam Điền, là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm, rất xứng với thiên tư của phu nhân. Công tử, nếu ngài mua cho phu nhân này đây, lão chỉ tính năm mươi lượng thôi."

Lý Nguyệt Nương là nữ nhi nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, một mình vất vả nuôi muội muội khôn lớn, thế nên hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Nàng vừa nghe giá của cây trâm kia, vội kéo Bạch Cổ Nguyệt đi, nói:

"Chúng ta không mua nữa. Cây trâm nhỏ như vậy lại bằng chi tiêu cả tháng của phủ chúng ta, thật là lãng phí."

Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, nói:

"Chỉ cần nương tử thích, năm mươi lượng có đáng là gì?"

Lý Nguyệt Nương lắc đầu, bảo:

"Không được, không được, ta biết chàng là đại công tử, từ nhỏ đã quen muốn gì được đó. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta đã thành thân, sau này lại còn có con, phải tiết kiệm tính toán lâu dài, không thể tiêu xài lãng phí như trước kia, có biết không?"

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now